Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

C 115

Bước từ trên lầu đi xuống , nó muốn kiếm thứ gì lót dạ ngay lúc này . Tuy là không muốn ăn nhưng tránh để bụng réo vì tối hôm qua đến trưa nay nó chưa ăn gì nên nó mới đi kiếm đồ ăn lót dạ . Đi xuống tới dưới lầu thì nó thấy bọn bạn hắn ngồi đó , khuôn mặt nó trở nên lạnh lùng . Nó không muốn quan tâm đến sự tồn tại của bọn họ . Nó lướt qua bọn họ đi vào phòng bếp bắt đầu nấu mì xào ăn , lúc này ngoài phòng khách có người nói rất to dường như là muốn cho nó nghe thấy :
--Cô ta có biết Phong vì cô ta mà bị bệnh nặng không vậy ???__là giọng nói của Nam .
--Nói làm gì loại người đó cũng vô ích , ngay cả Khánh cậu ấy cũng không ưa gì cô ta nữa rồi mà__Long nói . Đáng nhẽ những lời nói của bọn họ sẽ không kích động đến nó đâu , nhưng vế sau câu nói của Long đã kích động đến nó . Khánh , anh trai nó , không ưa gì nó . Chiếc vá trên tay nó rơi xuống đất kêu lẻng kẻng khiến người ngồi ngoài phòng khách chú ý đến . Nó đứng bất động nhìn cho đến khi:
--Chị sao vậy ???__Zun chạy vòng từ ghế sofa đến gian phòng bếp hỏi nó . Lúc này nó mới hoàn hồn lại , giọng lạnh trả lời :
--Không sao__nó cúi xuống nhặt cái vá lên bỏ vào chậu rửa , lấy cái vá khác ra . Tắt bếp nó lấy vá múc phần mì xào ra dĩa và đem tới bàn ngồi . Lúc này C.Phong và bọn bạn cũng tới phòng bếp xem tình hình nhưng có vẻ không có chuyện gì xảy ra . Bọn họ đứng nhìn nó ..... ăn mì . Cảnh này trông rất giống như người đầy tớ và chủ .
Nó múc một thìa mì mới đưa lên tới miệng chưa kịp ăn thì vứt ngay cái thìa xuống dĩa , tay bịt miệng lại bật dậy đẩy ghế chạy lách qua bọn họ chạy lên lầu . Ai cũng trố mắt trước hành động này của nó trừ Zun và C.Phong . Nó bị sao vậy ??? Đây là câu hỏi mà ai không biết chuyện gì cũng tự hỏi mình .
Còn Zun và C.Phong lo cho nó lắm , ai cũng muốn lên lầu xem nó ra sao nhưng sợ bọn họ nghi ngờ nên không có giám lên lầu . Bọn họ chỉ có thể lo cho nó trên lầu thôi .
--Cô ta bị sao vậy ???__Long nhíu mày hổ , mặc dì cậu biết sẽ không có đáp án .
--Không có gì đâu__Zun nói .
--Cậu biết chuyện gì sao???__Khánh nhìn Zun hỏi chứ không sao Zun biết là không có chuyện gì . Zun biết mình hơi quá lố nên giả vờ thản nhiên nói:
--Nhìn cô ấy vẫn khỏe mà , có chuyện gì đâu__nói rồi cậu quay lại nhìn Long và Nam nói :
--Lần sau nếu muốn giữ mạng sống thì các cậu nên im miệng lại nếu không__Zun nói rồi giơ nắm đấm lên gằn giọng nói tiếp:
--Nắm đấm của tớ không nể tình bạn đâu .
--Nào , nào sao dữ vậy . Chuyện đâu còn có đó . Đã không có chuyện gì thì chúng ta đi siêu thị mua vài món đồ về nấu cháo cho Phong đi , tiện thể giải hòa trong nhóm ta luôn__Linh nói .
--Nhưng ai trông nom Phong giờ__Đan nói .
--Cậu ấy ngủ say nên sẽ còn lâu mới tỉnh , ta đi một lúc rồi về__C.Phong nói rồi nháy mắt với Zun , Zun chẳng hiểu ý C.Phong nháy mắt là gì ??? Nhíu mày nhìn , cái nhíu mày này của cậu cũng đủ khiến cho C.Phong hiểu cậu không hiểu cái gì . C.Phong lắc lắc đầu vẻ chán nản , thông minh một đời mà dốt trong một phút . C.Phong ghé sát tai Zun nói nhỏ :
"Đi đi , tớ nghĩ Băng Băng cũng muốn thăm Phong lắm đó"
Nói đến đây Zun cũng đã hiểu , để không gian riêng cho nó và hắn .
--Thôi được chúng ta đi một lúc rồi về__Zun nói , thế là cả bọn cùng kéo nhau đi siêu thị .
Nó đi lên lầu nôn khan một trận xong thì mệt lả cả người , lấy ra hai viên thuốc uống vào . Nó hy vọng hành động lúc nãy của nó không khiến cho những người kia nghi ngờ . Tuy họ không nghi ngờ gì cũng khiến cho nó có chút thất vọng nhưng điều đó không phải nó muốn sao , nó làm mọi cách để giấu giếm căn bệnh của mình , làm mọi cách để bọn họ hận nó thì nó còn có thể mong chờ gì nữa . Sự thương hại từ họ sao ??? Không thể nào có chuyện đó xảy ra được . Nó lắc đầu không muốn nghĩ nữa. Xong xuôi đâu đó nó lại xuống dưới lầu nhưng không thấy bọn người kia đâu . Đúng lúc này điện thoại của nó có tin nhắn đến , là của Zun . Nó nhíu mày , cậu ta đi đâu rồi mà phải nhắn tin cho nó chứ . Rốt cuộc nó cũng mở tin nhắn ra đọc , nội dung tin nhắn như sau :
"Ckj , e cùg với ~ n` kja dj sjeu tkj ruj , ckj có tkể vào tkam Phong ruj đấy , e bjet ckj lo cko cau ay mừk" (Chị , em cùng với những người kia đi siêu thị rồi , chị có thể vào thăm Phong rồi đấy , em biết chị lo cho cậu ấy mà)__đọc xong tin nhắn nó cũng hơi ngớ người . Bạn bè thân thiết kiểu gì mà bạn đau còn rủ nhau đi siêu thị chứ . Thật là lạ ghê. Nó bấm máy nhắn tin gửi lại cho Zun :
"Noj nkam j z" (nói nhảm gì vậy)__sau khi nó gửi tin này đi thì cũng không có tin của Zun gửi lại nữa . Nói là vậy nhưng nó lại nhìn đến cánh cửa phòng hắn , chần chừ một lúc nó cũng tới gần cánh cửa . Mở ra nó thấy hắn đang nằm trên griường đầu toát đầy mồ hôi. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn nó rất là đau lòng . Nó tiến tới cái ghế nhỏ đặt gần giường hắn , có lẽ cái ghế này là bọn bạn đặt ở đây ngồi túc trực hắn ấy mà . Đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt hắn nhưng nó sợ , không phải sợ hắn tỉnh mà là nó sợ nó không kìm được lòng mình mà nói hết mọi điều cho hắn biết . Đã tốn công sức nhiều như vậy nó không muốn vì một việc nhỏ như này mà phá hỏng tất cả . Không thể được . Nó bất lực buông thỏng bàn tay xuống .
--Nước....__bất chợt hắn nói làm cho nó giật mình , nó tưởng hắn đã tỉnh lại nhưng thật ra hắn chỉ là đang nói mê sảng . Nó rót một cốc nước trên cái bàn bên cạnh chỗ mình ngồi rồi giúp hắn uống , lúc này nó mới đụng vào hắn mới biết hắn nóng như thế nào , hắn sốt cao quá . Nó nhìn quanh phòng một lúc rồi đi vào phòng tắm , lúc đi ra trên tay nó có một cái khăn ướt . Nó giúp hắn lau mồ hôi trên mặt rồi lại đi giặt khăn lần nữa , cuối cùng nó gấp khăn lại rồi đắp khăn lên trán hắn . Nó ngồi ngắm hắn ngủ , trông hắn ngủ thật ngon . Nó đưa tay vén vài sợi tóc của hắn đang che mắt ra , nó nhìn hắn nói :
--Anh hãy mạnh mẽ lên , anh vì cớ gì phải hành hạ mình như vậy chứ . Chị cần một mình em đau là được rồi.....anh chóng khỏe nhé .
Chợt lúc này điện thoại hắn đổ chuông , nó nhìn chiếc điện thoại . Chuông đổ vài lần thì tắt máy chứng tỏ nguời đầu dây bên kia không có tính kiên nhẫn . Màn hình điện thoại hắn hiện lên hình nền của một người con gái , người đó không phải nó sao ??? Nó nhướn mày nhìn cái điện thoại một lúc thì cầm điện thoại lên . Trong ảnh nó cười thật tươi không có vướng bận cái gì cả . Nó nhìn ảnh rồi lại nhìn hắn , cuối cùng nó quyết đinh xóa hết ảnh của nó trong máy hắn đi . Cũng may điện thoại của hắn không có khóa màn hình , nó chọn ảnh có nó trong đó và xóa đi . Như vậy hắn sẽ không bận tâm đến nó nữa đi.Đã muốn quên thì không nên giữ thứ gì thuộc về người đó cả . Khoan , chiếc khuyên tai nó tặng hắn ??? Hắn vẫn còn đang đeo , phải làm sao để hắn vứt đi ??? Nó nhìn nhưng thôi , mặc kệ đi , có lẽ hắn hận nó thì sẽ tháo chiếc khuyên tai đó sớm thôi . Nó đứng dậy ra ngoài khép cửa phòng hắn lại rồi xuống phòng bếp , nhìn dĩa mì xào trên bàn nó nhớ lại lúc nãy mới ngửi thấy mùi dầu xào thức ăn nó đã thấy buồn nôn . Nó đem dĩa mì đổ vào thùng rác rồi để dĩa vào bồn rửa chén .

Bình luận truyện Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kelly phạm
đăng bởi kelly phạm

Theo dõi