Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

C 139

Tối 7h.
Nó không có ý định tới chỗ hẹn với hắn thì nhận được một cuộc điện thoại , là của người nó nhờ điều tra sự việc . Không biết người kia nói gì mà cái tay đang lật sách của nó dừng lại . Nó buông điện thoại bàn xuống suy nghĩ một lúc nó bật dậy đi thay áo quần chuẩn bị đi gặp hắn , ngay bây giờ nó đã thay đổi ý định , nó nhất định phải gặp hắn.
~•~•~
Bây giờ đã là 7h nhưng nó lại chưa đến chỗ hẹn , hắn vẫn nhất quyết ngồi đời nó tuy rằng ngồi bên ngoài rất lạnh . Chợt điện thoại hắn reo có người gọi tới , là C.Phong .
--Alô__hắn bắt máy .
"Mọi chuyện đã rõ ràng , chuyện cậu và cô ta ngủ cùng nhau là sắp đặt , cô ta đã nhờ một phục vụ nam cởi đồ cậu , tớ đã gặp anh phục vụ đó"__C.Phong nói .
--Tớ hiểu rồi , cảm ơn cậu__hắn nói rồi cúp máy . Hắn lại ấn vào một dãy số đã bị hắn xóa đi trước đó , là số nhỏ Nhi . Hắn gọi để hẹn gặp nhỏ và nhỏ cũng đã đồng ý .
--Anh hẹn ra đây có chuyện gì , hay là anh đã thay đổi ý định đến với em__nhỏ nói khi đã đứng trước mặt hắn .
"Chát" , một cái tát vang dội lên giữa bầu trời đêm , hắn tát nhỏ . Khuôn mặt nhỏ bây giờ đang in hằn băm ngón tay của hắn . Nhỏ nhìn hắn đôi mắt đã đỏ lên tức giận , không biết vì lý do gì mà nhỏ phải nhận cái tát này .
--Anh bị điên à , tại sao lại tát em.
--Đúng , cô bức tôi điên mất rồi . Cô tưởng cô làm những chuyện xấu thì sẽ không ai biết được à , giấy không gói được lửa . Cô là giấy còn sự thật là lửa . Một khi lửa đốt cháy giấy thì nó cũng sẽ lộ ánh sáng ra ngoài mà thôi__hắn giọng lạnh nói .
--Hahaha...bây giờ anh mới biết sự thật có phải quá muộn__nhỏ cười điên dại nói .
--Cô muốn gì mà làm ra chuyện này???__hắn hỏi .
--Tôi muốn anh . Là tôi muốn anh , nếu anh không phải là của tôi thì sẽ không phải là của người khác , cô ta muốn giành anh từ tay tôi , không có cửa đâu__nhỏ nói mà như hét khiến cho người đi đường phải ghé ánh mắt lại nhìn .
--Cô đúng là đồ con gái vô liêm sỉ__hắn nhìn nhỏ nói , chợt trong mắt nhỏ sáng lên , nhỏ cười khẩy nói .
--Được tôi vô liêm sỉ cũng là vì anh thôi__nhỏ nói rồi ôm cổ hắn hôn lên môi hắn , hắn do bất ngờ nên nhất thời bất động .
--Hai người đang làm gì vậy???__giọng nói lạnh lẽo vang lên , đây không phải giọng nó thì còn ai nữa. Lúc này hắn mới hoàn hồn vội đẩy nhỏ ra , hắn nhìn nó . Bây giờ thì hắn biết vì sao mắt nhỏ lại sáng rực lên như lúc nãy , nhỏ xác thực là đã thấy nó mới làm hành động như vừa rồi , nhỏ muốn nó lại hiểu nhầm hắn .
--Em hiểu lầm rồi , mọi chuyện không phải như thế này__hắn vội vàng giải thích .
--Chính mắt tôi nhìn thấy mà anh bảo tôi hiểu lầm cái gì???__nó hỏi , trong mắt nó bây giờ không rõ là biểu hiện cảm xúc gì . Hắn im lặng , bây giờ phải giải thích với nó như thế nào đây.
Nó không nói gì . Quay lưng lại bỏ đi , bây giờ trong nó đang rất rối loạn . Hắn đuổi theo nó nhưng lại bị nhỏ giữ tay lại . Hắn hất tay nhỏ ra tát cho nhỏ thêm một phát khiến nhỏ mất đà ngã ngồi xuống đất . Hắn không thèm để ý đến nhỏ nữa mà tiếp tục đuổi theo nó để lại nhỏ nhìn theo với ánh mắt hằn học .
--Anh sẽ phải hối hận__nhỏ nói tiếc là hắn không nghe thấy, nhỏ rút điện thoại ra gọi vào cho ai đó . Nhỏ chỉ nói :
--Xử cô ta__rồi cúp máy . Hắn đã không thuộc về nhỏ thì hãy để tất cả đều đau khổ đi . Nó chết mọi chuyện sẽ được giải quyết , đây là cách giải quyết ngu ngốc nhất mà nhỏ nghĩ ra được .
~•~•~
Hắn đuổi kịp nó là lúc thấy nó đang băng qua đường , chợt có chiếc BMW màu đen đang lao nhanh về phía nó . Nó đưa tay che nguồn ánh sáng đang rọi vào mình , hình ảnh chiếc xe như tái hiện trong đầu nó . Mọi thứ, mọi thứ như đã từng xảy ra. Đầu nó bây giờ rất đau . Đau quá . Hình ảnh nó về nước , đi học , quen hắn , yêu hắn , gặp anh hai , gặp người cha vô tâm , trả thù cho cha nuôi, sau đó nó gặp tai nạn giao thông.....Mọi hình ảnh như một thước film quay chậm đang tái hiện trong đầu nó từng chút từng chút một. Rốt cuộc nó đã nhớ ra tất cả , tất cả mọi chuyện mà đã bị nó lãng quên suốt năm năm .
"Két...keeeét..."
"Rầm" , lại một chuỗi âm thanh năm năm trước lại vang lên . Nó bị văng ra ngoài chừng 5m nhưng trên người chỉ bị trầy xước , nó là có người đẩy ra . Quay đầu lại nhìn , là hắn . Hắn đang nằm trên vũng máu lạnh lẽo , hắn đang bất động . Không thể nào , hắn không thể xảy ra chuyện gì . Nó bò lại chỗ hắn đỡ hắn dậy . Nước mắt nó rơi .
--Phong , anh làm ơn đừng xảy ra chuyện gì . Tại sao anh lại đỡ cho em chứ . Tại sao ???__nó nói mà như hét , đây là lần thứ ba nó gọi tên hắn . Bây giờ trong nó là một sự sợ hãi . Sợ sẽ mất hắn , nó rất sợ . Xung quanh nó bây giờ có rất nhiều người bu lại xem , có người thì gọi xe cấp cứu.
--Em....gọi anh là gì???__hắn vẫn mở mắt hỏi nhưng giọng nói đã yếu đi .
--Em đã nhớ lại tất cả rồi . Vì vậy anh đừng nói gì nữa . Nếu anh muốn em tha lỗi thì hãy sống . Nếu không em sẽ hận anh cả đời__nó nói nước mắt đã làm nhòe đi ánh nhìn của nó . Hắn đưa tay lau nước mắt cho nó rồi cố gắng nói :
--Em nói...phải giữ...lời...anh nhất định...sống , anh xin lỗi em__hắn nói máu ở miệng hắn cứ chảy ra từng dòng khi hắn nói . Nó nắm chặt tay hắn vừa lau nước mắt mình , lắc đầu nói :
--Anh sẽ không xảy ra chuyện gì vì vậy đừng nói gì nữa sẽ làm anh mất máu nhiều hơn.
Rồi mọi chuyện sau đó nó không hề biết đã xảy ra chuyện gì nữa , khi nó tỉnh dậy xung quanh toàn là màu trắng . Trên tay thì có ống kim truyền nước . Đây không phải bệnh viện sao ? Bệnh viện ? Đúng rồi , hắn , hắn bị tai nạn mà . Nó ngồi bật dậy chuẩn bị dựt ống kim truyền nước ra thì có người mở cửa chạy vào giữ tay nó lại nói mà như hét :
--Này chị làm gì vậy muốn chết à__là giọng đàn ông . Nó ngước mắt lên nhìn người đang giữ tay mình , là Zun . Phía sau cậu còn có anh hai và bọn bạn . Nhưng nó không có tâm tư để ý điều đó, nó giữ tay Zun hỏi tới tấp :
--Zun , anh ấy sao rồi . Phong , sao rồi ???__câu hỏi của nó khiến cho tất cả đều bất ngờ , nó đã nhớ lại rồi sao ???
--Chị đã nhớ lại rồi sao ???__Zun hỏi .
--Hãy trả lời chị , anh ấy sao rồi__nó lay tay Zun hỏi , nó đang sợ , nó sợ nó mất hắn . Zun xác thực được nó đã nhớ lại thì im lặng không giám trả lời câu hỏi của nó khiến cho nỗi sợ hãi của nó càng lớn hơn .
--Không được rồi , chị muốn gặp anh ấy__nó nói rồi tính dựt ống kim truyền nước tiếp nhưng đã bị Zun ngăn cản lại .
--Chị làm như vậy liệu có giải quyết được gì , bây giờ chị phải bình tĩnh thì mọi chuyện mới được giải quyết , không phải chị luôn điềm tĩnh trước mọi chuyện sao ??? Cậu ấy cũng không muốn nhìn thấy chị như thế này , chị phải mạnh mẽ mới có thể chờ đợi anh ấy tỉnh lại . Chị hiểu điều này mà đúng không__Zun ôn tồn nói . Nó im lặng . Đúng rồi , Zun nói đúng . Hắn sẽ không muốn nhìn nó với bộ dạng này đâu . Bây giờ nó phải mạnh mẽ . Nó lấy lại bình tĩnh hỏi :
--Chị nằm đây bao lâu rồi ???
--Chị và cậu ấy được đưa vào bệnh viện cùng lúc , cậu ấy bị chấn thương đầu đã được cấp cứu qua khỏi nhưng vẫn chưa tỉnh lại , chị nằm đây đã được hai ngày rồi. Cái tên tông xe cậu ấy cũng đã bỏ trốn__Zun nói .
--Chị mượn điện thoại__nó xòe tay lên trước mặt Zun , Zun cũng hiểu ý đưa điện thoại cho nó . Nó gọi đến dãy số mà nó nhờ người đó điều tra ngày hôm kia.
--Điều tra vụ tai nạn xảy ra hai ngày trước tại đèn giao thông ở công viên , hãy xem video đèn giao thông ở đó sẽ có manh mối và lôi tên cầm đầu chuyện này đến cho tôi__nó nói , giọng nói lạnh lẽo như mọi khi rồi tắt máy đưa cho Zun .
--Chuyện này có người sắp đặt sao ???__C.Phong hỏi .
--Mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay thôi__nó nói , nó đã đoán được ai là người cầm đầu chuyện này rồi . Nhưng nó muốn mọi chuyện được rõ ràng nhất thôi .

Bình luận truyện Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kelly phạm
đăng bởi kelly phạm

Theo dõi