Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

C 140 THE END

Ngay ngày hôm sau , cái tên cố ý tông hắn à không mục tiêu tông xe là nó nhưng hắn lại đỡ thay nó nên nó vẫn an toàn, tên đó bị lôi vào bệnh viện . Nó tra hỏi nhưng tên này cũng gan lì lắm không chịu nói ra . Mãi cho đến khi nó đe dọa sẽ làm hại gia đình hắn ta thì hắn mới chịu khai ra , như dự đoán của nó chính là nhỏ Nhi đã thuê người làm việc này . Hắn ta kể lại mọi chuyện , đâu là thật đâu là giả cho nó nghe. Nó tha cho hắn ta đi , còn nhỏ , nhỏ nhất định phải vào nhà đá mà ngồi bóc lịch ngẫm nghĩ lại những gì mình làm là đúng hay sai .
Ngay hôm đó nhỏ bị bắt , nhưng nhỏ lại phát điên nên bị nhốt cả đời với bốn bức tường trong bệnh viện tâm thần . Đấy có lẽ cũng là ông trời có mắt , nhỏ đã phải trả giá cho những gì mình làm .
Những ngày sau đó nó luôn luôn ở bên cạnh hắn , mặc cho cha mẹ hắn khuyên nó nên nghỉ ngơi nhưng nó không chịu. Bọn họ khuyên hết lời mà không lay chuyển được gì nó nên cũng chịu thua . Nó ở bên cạnh hắn kể hết chuyện trên trời dưới đất những ngày qua cho hắn nghe rồi lại ngủ gật bên giường bệnh của hắn . Cứ như thế thời gian trôi qua đã là 1 tháng sau .
~•~•~
Hôm nay nó về lại ngôi biệt thự cũ tắm rửa . Tắm rửa xong nó chuẩn bị đến bệnh viện như nhớ tới điều gì đó , nó xuống căn phòng hầm ở dưới lòng đất . Nó lục tung trong một cái tủ đựng sách ra một cái hộp . Mở ra trong đó là cái điện thoại của nó trước đây và...cái khuyên tai tự tay nó làm tặng hắn lúc đi chơi chợ đêm . Nó cầm theo những thứ đó đến bệnh viện .
Trong lúc này ở bệnh viện tại căn phòng bệnh 201 vip , bác sĩ và y tá đang vây quanh cái giường bệnh .
--Cậu có nhận ra mọi người không__ông bác sĩ già hỏi người đang nằm trên giường bệnh . Người đó gật đầu một cái . Ông bác sĩ cười quay lại nói với gia đình người đó :
--Chúc mừng ông bà Hàn , cậu ấy đã tỉnh lại , tạm thời thì không có di chứng gì nhưng vẫn cần theo dõi thêm một thời gian để chắc chắn hơn . Đây đúng là một kỳ tích . Bây giờ mọi người có thể ra ngoài để cho cậu ấy nghỉ ngơi một lúc__ông bác sĩ nói , người nhà của bệnh nhân rất vui mừng và cũng nghe lời bác sĩ lui ra ngoài cho người bệnh nghỉ .
~•~•~
Nó đến bệnh viện lại chạm mặt ông Dương và bà Tâm . Nó đứng nhìn bọn họ đang tiến gần về phía mình cho đến khi bọn họ đứng cách nó 1m .
--Chào con , ta đến thăm Phong__bà Tâm cười hiền nói . Nó mím môi lại một lúc rôù gật đầu không nói gì .
--Ta rất vui khi con còn sống và nhớ lại mọi chuyện__ông Dương , cha nó nhìn nó nói . Nó cũng đã được bọn bạn hắn kể lúc nó mất cha nó cũng đã rất đau lòng đến mức phải nhập viện . Nhưng là nó vẫn không thể mở lời nói với ông . Nhìn nó như không muốn nói gì với mình ông Dương cũng buồn nên đành nói lời tạm biệt trước .
--Thôi , ta có việc về trước , con vô chăm Phong đi__nói rồi ông và bà Tâm cùng hướng cửa ra vào bệnh viện mà đi . Nó vẫn đứng im đấy , một lúc sau nó lên tiếng .
--Nếu rảnh , hãy đến chơi__nói rồi nó hướng đến căn phòng bệnh vip 201 mà tới . Còn ông Dương và bà Tâm nghe nó nói vậy họ rất vui , như vậy không phải nó dần tha thứ cho bọn họ rồi sao , tốt quá .
"Cạch" , cửa phòng bệnh 201 được mở ra . Trên chiếc giường bệnh là một người con trai với khuôn mặt tái nhợt đang nằm im lìm . Người con trai đó không ai khác là hắn .
--Anh vẫn chưa chịu tỉnh , lì lợm thiệt__nó nói rồi bước vào phòng khóa cửa lại . Như mọi khi , nó kéo một cái ghế dựa lại gần giường hắn ngồi xuống.
Nhìn hắn với đôi mắt màu hổ phách đang được che đậy lại sau hàng mi cong dài như con gái . Nó nói :

--Hôm nay em đã gặp ông ấy , cha em . Em không biết phải làm thế nào để tha thứ được cho ông ấy . Trước đây em đã từng nói , muốn em tha thứ thì trừ phi em chết đi . Và.....em cũng đã chết đi sống lại một mạng khác nhưng tiếc rằng em vẫn không có cách nào để tha thứ cho ông . Anh nói xem em phải làm sao???__nó nói , giọng nói của nó mang rất nhiều tâm sự , khuôn mặt cũng không tươi cười. Rồi nó nắm tay hắn khuôn mặt lại nở một nụ cười nói :
--Không sao , em sẽ cố gắng , em là người mạnh mẽ mà . Bây giờ đừng nói chuyện này nữa , xem em mang gì đến cho anh này__nói rồi thả tay hắn lại xuống giường , nó rút từ túi áo ra chiếc điện thoại cũ của nó cách đây năm năm và chiếc khuyên tai cánh bạc hình thiên sứ. Nó lướt lướt trên màn hình cảm ứng mở ra những hình ảnh mà nó vẫn giữ , những tấm ảnh nó và hắn chụp ở bãi biển , nó nói :
--Anh xem những tấm ảnh này em vẫn giữ__nó đưa điện thoại lên trước mặt hắn như kiểu hắn đang xem thật sự trong khi mắt lại nhắm chặt như thế .
--Còn đây chiếc khuyên tai em tặng anh trước đây . Haha...bây giờ em mới để ý tai anh không có cái khuyên nào nha__nó nói rồi cười nhưng kỳ lạ là trên má nó lại có một dòng nước ấm chảy xuống mặn chát , là nước mắt . Đưa tay lau đi nước mắt nó lại gượng cười nói :
--Nếu anh muốn đeo khuyên tai này thì phải tỉnh dậy , không em sẽ vứt nó đi__nó nói rồi đứng dậy khỏi ghế quay lưng chuẩn bị đi thì có một bàn tay to giữ tay lại . Nó mở to mắt quay lại nhìn , là tay hắn . Hắn đã tỉnh . Nó nhìn hắn nước mắt lại lăn dài trên má nhưng đổi lại trong mắt nó là một sự vui mừng không thể tả .
--Em....sao lại khóc nữa. Do em ồn ào quá đã đánh thức mất giấc ngủ của anh rồi__hắn nói trong giọng nói vẫn có chút yếu nhưng lại mang ý cười . Nó cười lau nước mắt rồi ngồi xuống ghế nắm tay hắn đang giữ tay mình thật chặt nó nghẹn ngào nói :
--Anh...anh tỉnh dậy khi nào vậy???
Câu hỏi của nó khiến hắn cười .
--Anh phải tỉnh chứ không nếu ai kia vứt mất cái khuyên tai đó thì tiếc lắm .
--Anh đã nghe thấy hết???__nó nhíu mày hỏi. Hắn gật đầu như không có gì .
--Anh ...anh muốn chết à__nó nói rồi đáp vào người hắn khiến hắn phải nhăn mặt lại đau đớn nói :
--A du , anh vẫn đang đau đấy.
Nó bây giờ mới dừng tay đánh hắn , thấy hắn đau đớn thì hốt hoảng nói :
--Xin lỗi , em quên mất anh là bệnh nhân__nó nói rồi xem xét chỗ hắn bị nó vừa đánh xem có bị sao không . Thì hắn nói :
--Nếu em hôn anh một cái anh sẽ hết đau__hắn nói , nhìn vẻ mặt hắn bây giờ thật gian xảo. Nó dừng lại động tác xem xét hắn , nhìn hắn , nó nói :
--Anh đùa__nó trừng mắt nhìn hắn .
--Không đùa , nhanh lên , anh đang rất đau__hắn giả bộ ôm ngực nói . Nó thấy hắn đau thì cũng sợ , chần chừ một lúc rồi cũng hôn hắn . Nó chỉ là có ý định hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi thôi nào ngờ hắn lại đưa tay giữ đầu nó hôn một cái thật sâu .
HẠNH PHÚC VIÊN MÃN
"Cạch", cửa phòng bệnh hắn được mở ra đồng thời lại phát lên giọng nói con gái :
--Ối , xin lỗi hai người__giọng nói này đã phá vỡ bầu không khí ngọt ngào mà thay vào đó là bầu không khí ngượng ngùng giữa hắn và nó . Hắn bất đắc dĩ phải buông nó ra trong khi hắn vẫn muốn hôn nó lâu hơn một chút . Hắn nhìn bọn bạn đang đứng ở cửa nói :
--Lần sau vào phải gõ cửa đấy .
--Ừ biết rồi , tại bác gái (mẹ hắn) nói cậu đã tỉnh nên bọn này mừng quá vội vào thăm mà quên mất gõ cửa__Khánh nói , vẻ mặt của anh có chút gian manh .
--Tụi này còn đem cháo yến mạch vào cho cậu này__Linh nói rồi lắc lắc cái cà mèn giữ nhiệt trên tay .
--Được rồi , vào đi đừng đứng canh cửa phòng tớ nữa__hắn nói, bọn bạn liền kéo nhau vào phòng khóa cửa lại . Cũng may đây là phòng bệnh vip nên rất rộng mới chứa đủ bạn hắn . Còn nó , nó lấy lại vẻ tự nhiên như không có gì và giữ im lặng .
--À bác Dương (*) cha cậu lại có việc bay đi Mĩ rồi__Long nói với hắn .
(*) cha hắn tên Dương nhé .
--Ông ấy khi nào cũng bận rộn cả__hắn khuôn mặt tái nhợt có chút hồng buồn buồn nói .
--Được rồi , cháo ăn đi cho nóng , bọn này đi về trước__Zun nói rồi nháy mắt với hắn một cái y như ra hiệu điều gì đó . Bọn bạn cũng hiểu ý liền ra về mục đích là để cho nó và hắn không gian riêng tư ấy mà .
--Này , em đút cháo cho anh ăn đi , anh bây giờ vẫn đang còn đau__hắn nói làm vẻ mặt nũng nịu như con nít . Nó cũng phải chịu thua với hành động này của hắn , cầm cà mèn giữ nhiệt mở ra , mùi thơm liền nhanh chóng lan tỏa khắp phòng . Múc ra một cái bát , nó múc từng thìa nhỏ thổi cho bớt nóng rồi đút cho hắn ăn . Hình ảnh này thật ấm áp.
Cứ như vậy , hắn ngày nào cũng lợi dụng mình bị bệnh mà bắt nạt nó làm hết việc này đến việc nọ cho hắn . Nó thì nể hắn là bệnh nhân nên đành im lặng làm tất cả . Và sau nửa tháng hắn đã hoàn toàn khỏi bệnh và xuất viện . Chiếc khuyên tai cũng đã nằm yên vị trên tai hắn như nó là định mệnh mãi mãi thuộc về hắn .
~•~•~
Hôm nay bọn hắn được gặp người yêu Zun , cô ấy là một người con lai . Một nửa mang dòng máu phương Đông một nửa mang dòng máu phương tây . Trông cô ấy rất đẹp tiếc là vẫn không qua nổi vẻ đẹp của nó mà thôi . Cô ấy cũng hiền lành , rất tốt với bọn hắn . Cô ấy tới đây và ở luôn . Nói đến việc ăn ở . Bây giờ bọn hắn đã chia ra từng cặp ở đều hai cái biệt thự của nó .
Hắn - nó , Zun - Lisa (tên người yêu Zun) , Khánh - Linh , 3 cặp này ở ngôi biệt thự mới của nó.
C.Phong - Hân , Long - Như ,
Nam - Đan và thêm một cặp nữa đó là Zin cậu ấy cũng đã kiếm được một cô nàng người Hà Nội cũng đẹp đôi vừa lứa ở ngôi biệt thự còn lại , tuy nhiên căn phòng ngủ của nó ở biệt thự này vẫn không cho ai phép ai vào cả .
--Chị biết không , lúc nghe tin chị mất bọn em rất sợ , bọn em đã khóc rất nhiều , cho rằng chị đã chết còn rắc tro cốt "chị" xuống sông nữa__Zun tự dưng lại đề cập đến vấn đề nó chết vào cuộc trò chuyện khi tất cả đều tập trung đông đủ tại phòng khách ngôi biệt thự nó đang ở

--Nếu tôi chết thật , tôi sẽ về ám cậu cái tội rắc tro cốt tôi xuống sông chứ không phải biển__nó làm mặt hình sự nói . Cả bọn bật cười vui vẻ , nó cũng cười theo . Hạnh phúc đã mỉm cười với họ .
~•~•~
Vào một ngày nắng đẹp của mùa xuân hắn hẹn gặp nó ở bãi biển . Nó hôm nay mang một cái váy trắng liền thân ngang đầu gối , chân váy hơi xòe ra . Trên cổ choàng một cái khăn lụa trắng mỏng , tóc thì xõa tự nhiên , đầu đội một cái mũ kiểu đội lệch màu trắng viền đen . Trông nó bây giờ rất đẹp .
Hôm nay không biết hắn hẹn nó ra đây có việc gì nữa , lại còn bắt nó mang váy . Nó rất tò mò . Nó tới bãi biển rồi nhưng lại không thấy hắn , nó nhìn khắp nơi để tìm hắn . Bất chợt từ sau mỏm đá nhô lên có rất nhiều bóng bay hình trái tim màu trắng và hồng bay lên rất đẹp . Khiến nó nhìn chăm chú không thôi . Và hắn cũng bước ra từ mỏm đá đó đang đi lại về phía nó , hômọi người nay hắn mang áo thun trắng , quần tây màu nâu nhạt , trông hắn như một bức tượng được điêu khắc rất kỹ lưỡng . Hắn đến gần nó rồi quỳ một chân xuống bãi cát , từ trong lòng bàn tay hắn , hắn mở ra . Trong lòng bàn tay hắn có một hộp lụa màu đỏ . Hắn mở từ từ hộp lụa ra , bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương rất long lanh khi ánh nắng mặt trời chiếu vào . Hắn ngước mặt nhìn nó nói :
--Băng Băng , anh yêu em , đồng ý ở bên anh mãi mãi nhé__đây đích thực là một lời cầu hôn . Nó mắt đã đỏ hoe nhìn hắn . Hắn làm nó thật bất ngờ nên vẫn chưa thể trả lời , bây giờ trong nó tràn ngập hạnh phúc . Hắn lại hỏi :
--Đồng ý nhé ???__Lúc này nó mới hoàn hồn , nó gật đầu nói:
--Em đồng ý__hắn vui mừng khi nó đã đồng ý , lấy nhẫn đeo vào tay nó . Hắn đứng dậy ôm nó quay một vòng la lớn như là lời tuyên bố cho tất cả thế giới biết:
--Em mãi mãi là của anh .
Nó cười trước sự chiếm hữu của hắn nhưng nước mắt nó cũng rơi , là những giọt nước mắt hạnh phúc .
Bây giờ nó và hắn đã có thể mãi mãi hạnh phúc ở bên nhau rồi . Hạnh phúc thật sự đã mỉm cười .
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Hóa ra.......
Để đi đến tận cùng của..........
...................Yêu Thương..................
Phải đi ngang qua con đường mang tên........
.....................Nước Mắt và Chia Ly
..๑¤°THE END°¤๑..
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bình luận truyện Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kelly phạm
đăng bởi kelly phạm

Theo dõi