Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

C 34

Hắn chạy ra khỏi nhà hàng thì ghé vào một tiệm thuốc tây mua băng gạc y tế sau đó chạy đi tìm nó khắp nơi nhưng tìm mãi mà ko thấy nó . Hắn nghĩ nó chắc hẳn đã về nhà nên ko đi tìm nữa hắn đi dạo bộ gần một bờ hồ ở công viên , hắn đã nghĩ kĩ việc những người bạn khuyên hắn hãy thử tỏ tình vs nó và hắn cũng đã quyết định làm vậy , nhưng chuyện đó thật khó nói . Hắn đang đi thì thấy một người con gái đang đứng nhìn ra bờ hồ , cô gái đó có mái tóc ánh tím và người đó là nó . Hắn ngạc nhiên cứ nghĩ là nó về rồi chứ , hắn tới gần nó nói :
--Cô đứng đây làm gì vậy__nghe được tiếng người hỏi ở bên tai mình nó liền quay sang thì ra là hắn . Khi nhìn thấy hắn nó cũng chỉ ngạc nhiên được một chút rồi lấy lại vẻ bình thường nhìn ra mặt hồ nước , không hiểu vì sao nó nhìn hắn thì tim đập mạnh và lỗi mất một nhịp , chuyện này là sao đây ??! Hay nó đã thích hắn ??! nó tự đặt những câu hỏi để giải thể những cảm xúc đang nảy sinh trong lòng nhưng đến khi nó nghĩ mình thích hắn thì vội lắc đầu phủ nhận , nói vs lòng mình rằng "ko thể được" . Thấy nó lắc đầu liên tục hắn thắc mắc hỏi :
--Cô nghĩ gì mà lắc đầu liên tục vậy__Hắn hỏi , nó cũng quên mất rằng hắn đang đứng bên cạnh mình mà mình làm những hành động kì quoái này ko thể ko hiến hắn thắc mắc cho đến khi hắn hỏi thì nó mới nhớ tới việc đó nhưng nó cũng ko nói gì . Thấy nó ko nói gì thì hắn cũng định im lặng nhưng khi nhìn xuống cái tay bị thương của nó vẫn chưa được khử trùng để băng bó thì hắn cảm thấy rất tức giận , hắn lôi tay nó đi lại cái ghế đá đặt ở gần bờ hồ ngồi , nó hơi bất ngờ nên cứ đi theo hắn theo phản xạ tự nhiên . Khi ngồi vào ghế nó nói :
--Anh kéo tôi lại đây làm gì vậy?!!__hắn ko trả lời chỉ lấy tay rút từ trong túi áo khoác ra một bì nhỏ màu đen nó ko biết trong đó đựng thứ gì cả chỉ thấy hắn lôi cánh tay của nó lên xem, bây giờ nó mới để ý cái tay của mình vẫn còn đang rỉ máu nhưng ít hơn trước .
--Anh định làm gì vs cánh tay của tôi__nó nói , hắn vẫn ko trả lời chỉ lấy trong cái bì màu đen đó một đống băng gạc , hóa ra là băng gạc lúc hắn chạy khỏi nhà hàng mua .
--Anh mua khi nào vậy__nó thấy hắn băng cho nó thì nócó một cảm giác gì đó là ấm áp , một sự ấm áp trong lòng nhưng nó vẫn chưa đủ lớn để phá bỏ tảng băng lạnh giá trong lòng nó . Thấy hắn ko trả lời nó thấy tức vì bị lơ .
--Sao anh ko trả lời tôi
--Trả lời.... lúc nãy cô có trả lời tôi ko__hắn nói , trong lòng vẫn còn tức giận vì nó đã tự làm cho mình bị thương.
--Anh sao lại tức giận vô cớ vs tôi chứ__nó nói .
--Em ko biết hay là em cố tình ko biết , tôi tức giận bởi vì tôi yêu em , tôi ko muốn em đau ko muốn em khóc tôi chỉ muốn thấy nụ cười thật sự trên môi em dù chỉ một lần__hắn tức giận hét to lên (tác giả : đổi xưng hô rồi đấy hehe*_*) , nó ngạc nhiên khi hắn đổi cách xưnghô lại còn nói hắn yêu nó nữa chứ .
--Anh....anh...nói ...nói cái...cái..gì cơ__nó nói lắp bắp , nếu để ai biết một người thống trị cả một thế giới ngầm to lớn như thì họ sẽ nghĩ gì bây giờ đây
--Em ko nghe thấy sao vậy tôi nói lại một lần nữa nhé "TÔI YÊU EM"__Hắn nhấn mạnh những từ trong ngoặc kép cho nó nghe thấy để nó ko thể hỏi lại một lần nữa đối vs hắn nói ra việc cũng rất khó rồi . Nó im lặng .
--Tại sao em ko trả lời tôi , em chỉ cần nói em có yêu tôi ko thôi mà , tôi đã phải lấy hết dũng cảm mới nói ra được điều này đó
--Tôi...__nó ngập ngừng nhưng rồi cũng nói thẳng ra luôn --tôi ko biết tôi có yêu anh ko , nhưng mỗi lần ở bên cạnh anh tôi có một cảm giác gì đó rất lạ mà tôi ko thể hiểu và cũng chưa từng có đối vs một người như tôi.
--Một người như em là sao??!__hắn nói , hắn nhiều lần cũng muốn biết về tuổi thơ của nó nhưng có điều tra mấy cũng ko thể điều tra ra được một điều gì ngoài cái tên Kim Ni và cái thân thế nhà nghèo nhưng giờ thì sao , nó là đại diện công ty JJ tuy công ty này ko nhỏ cũng ko lớn thì nó cũng là thuộc hạng người ko giàu thì cũng gọi là khá giả , vậy tại sao nó nói nó là một người nhà nghèo , hắn luôn đặt câu hỏi nghi vấn về nó .

--Chuyện này ....thì tôi ko muốn kể , nếu có thể thì rồi anh cũng sẽ biết thôi__nó nói rồi rút tay ra khỏi tay hắn khi hắn đã băng bó xong , hắn thấy hơi hẫng hụt một tí nhưng ko thể hiện gì ra ngoài cả .
--Em ko muốn nói cũng được , vậy thì em cho tôi một cơ hội để làm chỗ dựa cho em được chứ .
--Tôi ko biết tôi có yêu anh ko .
--Vậy thì cho tôi thời gian 3 ngày để chứng minh em có yêu tôi ko nếu sau 3 ngày em ko có cảm giác yêu tôi thì tôi sẽ buông tay__hắn nói .
--Tôi...anh cho tôi thời gian suy nghĩ từ giờ đến ngày mai sẽ có câu trả lời__nó ngập ngừng rồi nói .
--Vậy cũng được tôi chờ tin tốt ở em__hắn nói , cả hai im lặng nhìn ra mặt hồ , mặt hồ bây giờ rất đẹp bởi có đèn chiếu xuống mặt nước trông rất lung linh . Đột nhiên có một cơn gió thổi qua khiến nó thấy lạnh, bởi nó chỉ mang một chiếc áo sơ mi trắng mỏng thôi mà . Thấy nó lạnh hắn cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho nó hắn hỏi :
--Có lạnh ko ??!__nó chỉ lắc đầu trước câu hỏi của hắn , nếu nó nói nó lạnh thì hắn sẽ làm gì cho nó nữa đây .
-- Tối rồi chúng ta nên về thôi , để tôi đưa em về__hắn nói rồi đứng dậy đi trước , còn nó theo sau , nó có cảm giác ấm áp lắm mỗi lần ở bên cạnh hắn . Thấy nó đi chậm đằng sau mình thì hắn quay lại nắm tay nó định lôi đi cho nhanh nhưng :
--Sao em nói không lạnh màtay em lại lạnh buốt , nó trắng bệch rồi này__hắn nói, khi hắn nắm tay nó làm nórất bất ngờ định rút tay ra nhưng hắn lại giữ lại nên nó mặc kệ , hắn cầm tay nó xoa xoa cho ấm lên rồi nắm tay nó lôi đi , tay hắn thật ấm (đây là nó nghĩ nha) . Đi tới đoạn ngã rẽ gần nhà hàng Childhood memories thì hắn dừng lại hỏi :
--Nhà em ở đâu tôi đưa em về.
--Không cần đâu nhà tôi gầnđây rồi , anh về đi tôi tự về được__nó dứt lời định cởi áo khoác ra trả hắn nhưng hắn giữ lại ko cho nó cởi ra nói :
--Vậy em về trước đi tôi đứng đây nhìn em đi khuất tôi sẽ về , còn chiếc áo này em cứ mang đi trời đang lạnh bây giờ là mùa đông rồi em nên mặc nhiều quầnáo vào__hắn nói làm cho nó hơi xúc động nhưng ko thể hiện ra ngoài , từ khi mẹ mất nó mất thì nó ko còn được cảm nhận sự ấm áp như hồi mẹ còn sống (ko tính nhưng người bạn và anh hai nó nha).
--Vậy tôi về trước , chúc ngủ ngon.
--Chúc em ngủ ngon , mai gặp lại hãy nhớ trả lời tôi vào ngày mai nha__hắn nói rồi cười nụ cười rất tỏa sáng à nha , nếu mà để những nữ sinh trong trường nhìn thấy nụ cười này chắc bệnh viện hết chỗ để chứa người bị ngất quá , nhưng nó ko bị bệnh nhiễm với trai đẹp tuy có hơi đơ người tí xíu trước nụ cười đó . Nó đi trước bỏ hắn lại đằng sau với nụ cười ấm áp , nó rẽ vào lối đi về phía biệt thự của nó nhưng nó chưa vội về mà còn lấp ló ở bức tường nhà người ta nhìn xem hắn đi chưa . Khi hắn nhìn nó đi khuất thì cũng đón taxi về biệt thự mình , thấy hắn đi rồi thì nó cũng về biệt thự mình tắm rửa nghĩ ngơi luôn . Khi leo lên giường thì nó nghĩ lại việc có nên nhận lời của hắn ko, nó lại nhớ đến lời khuyên lúc trước của C.Phong rằng hắn có thể phá tan lớp băng trong con người nó để mang lại cho nó sự ấm áp , nó có nên cho hắn một cơ hội cũng như cho nó một cơ hội ko . Thôi thì cứ chấp nhận đi , sau 3 ngày nếu thật sự ko có tình cảm vs hắn thì hãy làm như lời hắn nói . Nó nghĩ được như vậy thì cũng tắt đèn đi ngủ luôn.

Bình luận truyện Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kelly phạm
đăng bởi kelly phạm

Theo dõi