Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

C 35

NGƯỜI CON GÁI VÀ
CÂY ĐÀN VIOLIN
Sáng hôm sau , tại biệt thự của hắn. Hắn dậy rất sớm , có lẽ do sự chờ đợi câu trả lời của nó đã khiến cho lòng hắn ngủ ko yên nên mới dậy sớm thế này . Hắn dậy sớm quá đến nỗi các bạn hắn còn làm bạn với "chu công" trên chiếc giường ngủ yêu quý của mình. Đến trường sớm thì ko được nên hắn quyết định chạy thể dục buổi sáng , ko biết ma sui quỷ khiến thế nào mà hắn lại chạy thể dục tới đoạn ngã rẽ tối hôm qua nó đi (đường tới biệt thự nhà nó đó) . Trên con đường này bây giờ rất ít người qua lại chỉ thấy được vài người già đi bộ buổi sáng thôi . Hắn vẫn cứ chạy bộ theo con đường đó rồi chợt dừng lại trước một ngôi biệt thự to . Hắn há hốc mồm lên nhìn , ở đây còn có biệt thự to hơn của hắn sao ??! sao hắn ko biết nhỉ ??! Hắn nhìn vào biển số nhà là 711 ,"con số rất đẹp" hắn nghĩ vậy , chợt hắn nói ra miệng luôn :
--Mà khoan con số này giống ngày sinh và tháng sinh của Khánh nhỉ , xem nào hôm nay là 1 tháng 11 rồi sắp đến ngày đó rồi...hazi___hắn thở dài , ko phải hắn ghen tị cậu bạn của mình sắp đến sinh nhật rồi mà là hắn thấy đáng thương cho người bạn đó , kể từ khi hắn quen Khánh thì chưa thấy năm nào sinh nhật của cậu vui vẻ cả mà nó còn ngược lại vs sự vui vẻ đó là một sự đau khổ ko có gì để tả nổi , tuy ngày bình thường cậu luôn vui vẻnhưng cứ tới ngày 7-11 , ngày cậu sinh ra đời thì cậu chỉ im lặng và gặm nhấm nỗi khổ của mình mà hắn và bọn bạn ko ai biết , trừ những người chơi thân vs hắn từ lúc còn bé xíu là biết, hắn có hỏi thế nào họ cũng ko nói. Hắn cứ suy nghĩ cho đến khi có 2 người già đi bộ buổi sáng nói :
--Cậu thanh niên đứng đó làm gì đấy bà ha , còn trẻ như vậy ko đi làm đứng trước cổng nhà người ta tính vào nhà người ta ăn trộm àk__một bà cụ lên tiếng đi bên cạnh còn có một người bạn bằng tuổi nhau , nghe bạn mình nói vậy bà lão đó vội nói :
--Này đừng có dây dưa vào hạng người đó ko thì lại rước họa vào thân thì khổ , thôi đi thôi bà__nói rồi hai bà cụ cùng đi nhanh như sợ hắn làm gì vậy , còn hắn khi nghe hai người già nói xong hắn chỉ biết nhăn mày tí xíu rồi lắc đầu cười giễu mình . Hắn liền đi chứ ko đứng đó chắc lại bị nói một cách tồi tệ hơn , nếu họ biết hắn là ai liệu có còn nói thế ko...hazi đúng là miệng lưỡi thế gian . Nhưng hắn chưa kịp đi bước thứ 2 thì có tiếng đàn vĩ cầm (violin hay violon cũng được nha) vang lên khiến cho bước chân hắn dừng lại , tiếng đàn đó phát ra từ ngôi biệt thự 711 này . Bản nhạc này theo hắn biết thì nó ko hề xuất hiện trên đĩa nhạc hay nghệ sĩ nào chơi cả , bởi hắn cũng là một người thích âm nhạc đặc biệt là hắn thích chơi đàn ghi ta và hắn đánh đàn rất giỏi hay nữa chẳng thua kém gì người đang chơi đàn vĩ cầm này . Nhưng dường như hắn đã nghe qua bản nhạc này một lần ở đâu đó , để hắn nhớ lại thử xem , hắn đưa tay xoa xoa cằm mình và nghĩ cho đến khi hắn nhớ ra vỗ tay một cái "bộp" nói :
-A nhớ ra rồi , chính là bản nhạc mình đã nghe ở máy MP3 của cô ấy , chính là của Kim Ni , nhưng sao lại có thể nghe được bản nhạc ở đây??!__hắn tự đặt câu hỏi nghi vấn cho mình rồi tự trả lời
--Chắc là trùng hợp thôi

nhưng....thôi kệ đi sao mày cứ lo chuyện bao đồng vậy Phong ... hazi__hắn nói rồi lại định đặt ra câu hỏi cho mình nhưng rồi lại thôi còn cốc vào đầu một cái đau điếng để tỉnh táo lại nữa chứ....hazi đúng là người thông minh cũng có lúc hồ đồ. Hắn quay lưng chạy bộ về biệt thự để còn chuẩn bị đi học nữa chứ , nhưng điều quan trọng nhất là hắn muốn biết đáp án từ nó cơ , thế là hắn về nhà bỏ lại ngôi biệt thự , bỏ lại tiếng vĩ cầm đằng sau , một tiếng vĩ cầm đậm chất đau thương và hận thù . Nhưng sao hắn lại ko nhìn kĩ ngôi biệt thự một tí ??? Nếu nhìn kĩ thì hắn sẽ thấy , tại một cái cửa sổ mở toang ra trên lầu hai của ngồi biệt thự có thể nhìn thấy hết hoạt động ngoài đường, rèm trắng bay phấp phới , nhưng điều đáng chú ý đó là trên bệ cửa sổ có một người con gái ngồi cùng vs cây đàn vĩ cầm đặt trên vai kéo qua kéo lại và bản nhạc hắn vừa nghe chính là do cô gái đó đàn . Cô ngồi trước gió lạnh nhưng vẫn mang một bộ váy ngủ màu trắng mỏng manh ko hề khoác áo , chẳng lẽ cô ko lạnh ??! Không , cô rất lạnh nhưng cô muốn cái lạnh này làm cho cô tỉnh táo hơn . Cô có mái tóc màu ánh tím , đôi mắt màu nâu khói vô hồn nhìn về một nơi vô định ko có điểm dừng , và người đó ko ai khác chính là nó . Nó bây giờ ko còn là một người xấu xí nữa thay vào đó là một khuôn mặt thiên thần nhưng đậm nét đau thương. Nó vẫn cứ như ngày thường , cứ dậy sớm nhưng hôm nay nó lại nhớ đến người mẹ quá cố của mình . Mẹ nó là một người chơi vĩ cầm giỏi , được bao người hâm mộ vs cái tên Ngọc Tuyết , cái tên rất đẹp đúng ko...nhưng số phận trớ trêu lại cho bà gặp một người chồng phản bội mình và bà qua đời do căn bệnh ung thư tủy giai đoạn cuối do ko phát hiện sớm để chữa trị kịp thời . Thời gian mà , rồi nhân gian cũng phai mờ cái tên Ngọc Tuyết một người chơi vĩ cầm giỏi , nhưng đối vs nó thì ko mẹ là người nó luôn ghi nhớ nhất , và nó chơi được vĩ cầm là cũng do mẹ dạy . Những bản nhạc nó đánh cũng chỉ là những bản nhạc theo tâm trạng của nó thôi , và bây giờ nó rất là buồn . Tiếng đàn của nó cũng ko một ai có thể nghe được ngoại trừ C.Phong , Như gặp được may mắn lần đó nên nghe được duy nhất một lần thôi (tính lúc tự nó chơi đàn thôi nha còn lúc nghe nơi máy MP3 ko tính) . Nhưng nó đâu hề hay biết hắn đã nghe thấy . Nó ngừng chơi đàn , đi tắm rửa buổi sáng cho tỉnh táo rồi cải trang đi học . Vậy là một ngày mới bắt đầu vs hắn là một tâm trạng hồi hộp còn vs nó là một tâm trạng đau thương và thù hận khi nghĩ tới người cha đã sinh ra mình

Bình luận truyện Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kelly phạm
đăng bởi kelly phạm

Theo dõi