Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

Chương 1

TẠI MỸ : Đêm khuya thanh vắng, chỉ nghe được tiếng mưa rơi "rào....rào....rào...", không có một tiếng động của con người. Có vẻ họ đã ngủ hết từ lâu rồi. Tại một ngôi biệt thự nằm cạnh trung tâm thành phố nước Mỹ xinh đẹp, nhìn bền ngoài của nó thật là sáng sủa, nhưng bên trong chỉ là một màu đen của bóng tối. Tại căn phòng ngủ trên lầu hai, nhờ ánh sáng mập mờ của chiếc máy vi tính mới có thể thấy căn phòng này chỉ có hai gam màu chủ đạo là đen và trắng, mọi vật trang trí trong phòng cũng chỉ có màu tối không thể thấy vật nào nói lên chủ nhân căn phòng này thích màu sáng. Cạnh cửa sổ, có một người con gái đang nhìn ra ngoài trời mưa qua lớp kính trong suốt khó vỡ. Cô có một khuôn mặt rất đẹp, dáng người chuẩn. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là màu nâu khói của đôi mắt và màu ánh tím của mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ sau lưng. Và người đó không ai khác chính là cô, Dương Băng Băng. Có vẻ như cô đang suy nghĩ điều gì đó rất không tập trung. Bỗng tiếng điện thoại reo làm cô giật mình
"Once so long ago. My heart has crushed. And turned to stone. Now a cold massage. Protects and shields. Their words that goes. Here comes the Ice Queen. No heart and no emotions Soit seems. But they don't really know how. I can be. Don't judgeme based on what you see. The lonely ice queen No one is ever good enough it seems. I'mjust a little shy, misunderstood. You think that you could melt my heart. Then break the ice. Snow fell all around. Onto the ground. They put me down. Trapped beneath the ice. No sign of fire. But still they cry"
(Tạm dịch: Đã một lần từ lâu lắm. Trái tim em đã tan vỡ và hóa đá. Giờ đây sự ve vuốt mới lạ. Bảo vệ và che chắn. Những lời đó đã qua đi. Giờ đây là nữ hoàng băng giá không tâm tư và không cảm xúc. Dường như là thế. Nhưng họ không thực sự biết em có thể ra sao. Đừng phán xét em dựa trên những gì anh nhìn thấy . Nữ hoàng băng giá cô đơn. Chẳng có ai từng đủ tốt đẹp dường như thế. Chỉ là em đôi chút khó nắm bắt, hiểu lầm. Anh nghĩ rằng anh có thể sưởi ấm trái tim em. Rồi phá tan băng tuyết phủ trùm trên mặt đất. Điều đã làm em vấp ngã cạm bẫy giăng bên dưới lớp băng. Không có chút gì của lửa nhưng chúng vẫn kêu gào.
Nguồn: internet_Ca khúc "ICE QUEEN" do Thùy Trang thể hiện)
Đó là bài nhạc chuông Băng Băng thích nhất, cô đã cài bài này từ đó đến giờ đã được 7 năm rồi. Tiếng nhạc kéo cô quay về với thực tại, cô bước lại gần chiếc bàn nơi đặt chiếc máy vi tính cầm điện thoại lên . Màn hình hiển thị cái tên "KH", có lẽ là một người con trai gọi đến chăng. Khi thấy cái tên đó cô liền nghe máy như chờ một cái tin gì đó .
«Alô, tôi nghe đây, điều tra ra chưa» thanh âm lạnh lùng vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Khi đầu dây bên kia nghe thấy có người bắt máy chưa kịp vui mừng đã bị thanh âm lạnh lùng đó làm cho sợ .
«Làm gì mà mới bắt máy đã hỏi người ta như thế rồi, không thèm hỏi thăm sức khỏe người ta nữa thật là ..... hazi» đầu dây bên kia một giọng con trai vang lên một cách "buồn bã".
«Kiến Hạo, lúc này không phải lúc đùa đâu, cậu có nói cho tôi biết không hả» thanh âm đó lại vang lên một lần nữa nhưng có phần lạnh hơn khi người con trai được Băng Băng gọi tên là Kiến Hạo cứ giỡn .
«Thôi thôi được rồi mình nói, cậu cất ngay cái giọng lạnh người đó đi» bên kia người tên Kiến Hạo hốt hoảng nói.
«Người sát hại cha nuôi cậu là tay sai của bọn Hắc Long vì tổ chức đó muốn lên đứng đầu nắm quyền trong thế giới ngầm»
«Vậy ư , một bang phái như thế mà đòi lên nắm quyền có phải là quá ngu xuẩn không» Băng Băng nói, thanh âm đã có phần bớt lạnh.

«Hừ...vậy chúng đang ở đâu» cô lại hỏi.
«Chúng đang hoạt động tại thành phố A quê hương cậu» Kiến Hạo trả lời.
«Vậy mai tôi sẽ về»
«Thật ư?!! Có cần mình ra đón không...Mình sẽ nói cho anh...» từ "hai" còn chưa nói ra khỏi miệng Kiến Hạo đã bị Băng Băng ngắt lời.
«Không cần, cậu không được nói với ai là tôi về cả kể cả Như» Băng Băng lại cất giọng lạnh lùng chết người lên.
«Nhưng tại sao lại thế, chẳng lẽ cậu vẫn chưa quên được quá khứ, cậu nên bỏ qua tất cả đi và hãy tha thứ cho họ» Kiến Hạo khuyên nhủ.
«Tha thứ ư...haha...» Băng Băng cười thất thanh làm cho Kiến Hạo lạnh cả sống lưng.
«Cậu đùa tôi đấy à, hai từ này không có trong từ điển của tôi với lại chuyện đó không liên quan đến cậu không cần cậu quan tâm»
«Nhưng...» Kiến Hạo định nói gì đó nhưng lại bị Băng Băng ngắt lời.
«Thôi đủ rồi tôi không muốn nói chuyện đó nữa, tôi cúp máy đây» Băng Băng không kịp để Kiến Hạo ú ớ tắt máy cái rụp. Đầu dây bên kia Kiến Hạo chỉ biết lắc đầu vì hành động đó .
Còn Băng Băng sau khi tắt máy cô lại nhớ về cái quá khứ của mình.

Bình luận truyện Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kelly phạm
đăng bởi kelly phạm

Theo dõi