Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

chương 19

Như & C.Phong sau khi bắt taxi đi thì cũng phải chạy nhiều vòng vì lạc đường có khi còn đi đi lại lại nhiều lần ở cùng một con đường mới tìm được cái địa chỉ mànó đưa . Xuống xe bọn họ nhìn xem có phải là địa chỉ mình cần tìm thì đúng rồi , họ ngước lên nhìn xem ngôi"nhà" của nó thì há hốc mồm . Hồi lúc về nước bọn họ có hỏi nó sống ở chỗ như thế nào , nó chỉ nói nó sông trong một ngôi nhà nhỏ gần trung tâm thành phố giờ thì sao . Trước mắt họ là một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nó còn to rộng gấp đôi ngôi biệt thự của bọn họ , vậy mà nó nói sống trong "ngôi nhà nhỏ" ư . Haiz...họ thở dài vẫn nhìn vào ngôi biệt thự của nó mà ngẩn ngơ . C.Phong là người "thức tỉnh tâm hồn" đầu tiên để quay về vshiện tại , cậu vỗ vai Như nói:--Bấm chuông cửa đi ko muộn giờ là cậu ấy (nó) sử tụi mình đấy__nhờ câu nói của C.Phong mà kéo được hồn Như về . Như quay sang C.Phong hỏi :--Đây mà gọi là "nhà" của cậu ấy ư--Thì cậu ấy bảo là "nhà nhỏ" của mình mà , thôi ngạc nhiên thế đủ rồi chốc xử lý cậu ấy , bây giờ phải vào đã ko muộn giờ là chết đó__C.Phong nói ,Như cũng hiểu nó là người thích đúng giờ nên nếu đến muộn phảicó lý do báo cho nó biết trước ko thì chết vs nó . Họ bấm chuông , ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên tầm 40t ăn mặc rất lịchsự:--Cô cậu có phải là cô Như& cậu C.Phong ko__người phụ nữ đó lễ phép vs kháchnói .--Dạ đúng ạ , mà cô ko cần xưng hô vs tụi cháu như vậytụi cháu nhỏ tuổi hơn cô mà__Như & C.Phong đồng thanh đáp lại người phụ nữ đó .--ừkm vậy cũng được , cô chủ đang chờ hai cháu trên phòng dụng cụ âm nhạc tại biệt thự , hai cháu nếu đi bộ từ cổng vào trong đó rất xa có thể đi bằng xe này vào đó__người phụ nữ nói rồi chỉ vào chiếc xe kiểu dành cho khách tham quan cảnh vật 4 chỗ ngồi --thôi bác phải đi có việc các cháutự vào nhé--Dạ__họ đáp rồi lên xe đi thẳng để có thể tới biệt thự, họ vừa đi vừa ngắm cảnh vật hai bên đường dẫn vào biệt thự "thật là đẹp". Đến trước cửa biệt thự họ vừa bước xuống xe đã nghe thấytiếng nhạc violin , bọn họ đitheo tiếng nhạc đó lên lầu vì trong biệt thự giờ ko có một bóng người hầu nào cả có lẽ nó đã cho họ được phép nghỉ sớm dẫn tới một ko gian trống vắng , và cũngvì đó nên ko có người cản hai người họ lại . Họ bước lên lầu , giờ trong biệt thự này chỉ còn cí thể nghe tiếng đàn violin và tiếng động nhỏ của bước đi b9nj họ . Tiếng nhạc thật du dương , lúc cao lúc trầm , nếu là người hiểu âm nhạc thì có thể nghe ra trong tiếng nhạc là một sự phẫn uất , là sự đau khổ mà người chơi muốn gửi tới những con người trong xã hội này . Hai người họ đã đứng trước cửa phòng dụngcụ âm ngạc từ bao giờ mà ko hề hay biết , họ đưa tâm hồn mình vào dòng nhạc của nó cho đến khi tiếng nhạc kết thúc thì họ vẫn chưa hoàn hồn . Cách cửa đột nhiên được mở ra , bước ra là một người con gái xinh đẹp mang một bộ váy trắng tinh khiết kết hợp vs mái tóc màu ánh tím thậthài hòa , và người đó ko ai khác ngoài nó bởi lẽ căn phòng này và phòng ngủ nóko ai được vào trừ nó ra , chỉ khi quét dọn cũng phải có sự cho phép cyả nó . Nó nhìn hai người bạn thân đứng như trời chồng của mình mà ko hề nhận ra nó đã xuất hiện trước mặt họ . Nó lên tiếng nói :--Hai người đến đúng giờ quá ha , đúng 7h00' luôn đó__nó vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ mạ vàng kiểu cách rất đặc biệt chỉ có một cái duy nhất trên thế giới của mình . Tiếng nói của nó thật có hiệu lực , mặc dù giọng nói ko to quá cũng ko nhỏ quá nhưng đã kéo được hồn hai người này về vs thể xác . Hai người giật mình nhìn nó , Như nói :--Cậu cứ như hồn ma vậy , đứng đây khi nào mà bọn tớ ko biết .--Tôi đứng đây chắc phải được 10p rồi nhưng do hai cậu thả tâm hồn mình tận trên 9 tầng mây ý__nó nói .--Vậy àk xin lỗi nha do tụi mình nghe nhạc do cậu đànhay quá nên mới như vậy__C.Phong nói .--Thiệt ko đó hay chỉ là nịn bợ tui đây , mà bọn cậu là người đầu tiên ngoại trừ cha nuôi tớ và Zun__nó nói mặt gian manh , chỉ khi ở vsbạn bè người thân thân thiết nó mới trêu đùa như vậy--Thiệt mà ko đùa đâu , mà cậu học đàn khi nào mà ko cho tụi tớ biết mà sao.lại cótên Zun ở đây__Như đính chính lại 1 lần nữa câu trả lời rồi hỏi nó , khi nghe xong câu hỏi khuôn mặt nó ko còn vẻ trêu đùa nữa thayvào đó là 1 khuôn mặt lạnh lùng nhìn về một nơi xa xăm ko thể xác định . C.Phong thấy khuôn mặt nóthay đổi sắc mặt như thế thìlấy khuỷu tay hất vào người Như , Như nhìn mặt C.Phong thấy cậu nhìn về phía nó nên nhìn theo , lúc này cô mới hiểu mình vừa hỏi một câu ko nên hỏi . Cô lên tiếng :--Tớ xin lỗi nếu cậu ko muốn nói thì tớ ko ép đâu , tớ chỉ là...__cô định nói tiếp nhưng nó lại lên tiếng cắt ngang câu nói của cô :--Là cha nuôi...__nó nói rồi ngừng lại , đưa ánh mắt nhìn về phía Như & C.Phong nói tiếp--là cha nuôi đã dạy cho tớ lúc ông ấy mới nhận nuôi tớ được vài ngày còn Zun chốc tớ sẽ nói cho các cậu nghe về cậuấy, thôi ko nói chuyện này nữa tớ có chuyện cần bàn bạc vs bọn cậu để chuẩn bị cho kế hoạch thực hiện vào thứ bảy sắp tới , đi theo tớ__nó chuyển đề tài nói rồiquay lưng đi về phía phòng ngủ của mình , bởi trong phòng ngủ của nó có một cái thư phòng trong đó nên bàn bạc chuyện trong ấy luôn , hai người kia đi theo sau nó . Trước khi đến vào phòng mình thì nó gõ cửa phòng bên cạnh , hai người kia thấy lạ ko phải trong biệt thự này chỉ còn nó thôi sao nên nhìn về phía cánh cửa , mở cửa ra đập ngay vào mắt họ là hình ảnh của Zun vs bộ đồ ngủ và đầu tócbù xù .--Gì vậy chị hai , cho em ngủ cái coi bay máy bay khi sáng nên em còn mệt đây này__Zun mắt nhắm mắt mở mở cửa nói .--Chúng ta cần bàn về ciệc của cha nên em sang thư phòng của chị họp , àk mà ở đây còn có người khác emnên giữ chút hình tượng chomình__nó nói , nghe nó nói lúc này Zun tỉnh ngủ hẳn vàđể ý Như & C.Phong đang đứng sau nó nhìn chằm chằm mình , cậu nhìn lên người mình áo quần xộc xệch ko đoán cậu cũng biết tóc mình rối như thế nào .--Sao chị ko nói cho em sớm thiệtlà....__Zun nói rồi vội đóng cửa lại để chỉnh trang lại mình , còn nó chỉ biết lắc đầu vs cậu em này của mình . Hai người kia thì muốn hỏi nó nhưng vì nó bảo chốc sẽ nói về Zun sau nên ko giám hỏi nữa . Zun sau khi thay đồ xong mở cửa đi ra nhìn C.Phong or Như chào . Cậu thắc mắctại sao chị cậu lại có thể chomấy người này biết chị ở đây , chẳng phải chị đang dấu thân phận vs họ sao..haiz. Nó dường như thấy được sự thắc mắc ấy của Zun lên tiếng :--Chốc vào thư phòng của chị , chị sẽ nói cho em biết--Chị biết em đang suy nghĩ gìsao ??!!__Zun hỏi--Trên mặt em viết rõ điều đó , thôi nào ba người đi theo tôi. __ nó nhìn vào C.Phong , Như , Zun nói .Dứt lời , nó đi tới cửa phòngmình mở ra đi vào 3 người kia đi theo . Trong phòng tốiom vì lúc này nó ko bật đènphòng lên , nó ko thích ánh sáng cho lắm bởi vì nó đã sống trong bóng tối về đêm trong phòng quen rồi , ánh sáng ko cho nó được hạnh phúc chỉ cho nó chứng kiến những gì mà mình ko nên thấy , nếu cố điều ước có lẽ nó sẽ ước mình ko có trên đời này. Nó đi thẳng tới thư phòng trong góc phòng ngủ của mình mặc dù tối om ko thấy đường đi (thư phòng đã ngăn cách riêng vs phòng ngủ , vì diện thích phòng ngủ nó rất rộng nên có cả phòng tắm , phòng thay đồ riêng trong phòng ngủ ) , có lẽ nó có thể xác định được vị trí nào là thư phòng , vị trí nào là phòng tắm , phòng thay đồ ... nhờ sự thích nghi vs bóng tối quá lâu . Còn 3 người kia khi vào căn phòng này thì cảm thấy có luồng hơi lạnh nên đi sát vào nhau và một phần nữa là mấy người này ko thích nghi được vs bóng tối .--Băng à tớ bật đèn nhé__Như dứt lời thì tay cũng sờ được vị trí công tắc trên tường bật lên . Ánh sáng làm cho mọi người trong phòng chói mắt trừ nó , vì lúc này nó đang ở trong thư phòng được ngăn cách riêng vs phòng ngủ . Ba người kia phải một lúc sau mới thích nghi được vs độ sáng chói mắt này . Trời, họ ngạc nhiên , ở trong căn phòng này chỉ có hai màu chủ đạo là màu trắng đen nhưng họ ko ngạc nhiên bởi điều đó vì họ biếtnó thích chỉ có hai màu này. Nhưng điều đặc biệt nhất làm cho họ bị sốc là trong căn phòng này ở đâu cũng có đèn , thảo nào họ bật đèn bình thường là chỉ chói mắt khoảng 10s là nhiều nhất để thích nghi được vs độ sáng đó, còn ở đây thì một lúc lâu sau mới thích nghi được vs độ sáng chói mắt này . Trời, họ ngạc nhiên , ở trong căn phòng này chỉ có hai màu chủ đạo là màu trắng đen nhưng họ ko ngạc nhiên bởi điều đó vì họ biếtnó thích chỉ có hai màu này. Nhưng điều đặc biệt nhất làm cho họ bị sốc là trong căn phòng này ở đâu cũng có đèn , thảo nào họ bật đèn bình thường là chỉ chói mắt khoảng 10s là nhiều nhất để thích nghi được vs độ sáng đó, còn ở đây thì một lúc lâu sau mới thích nghi được vs ánh sáng trongcăn phòng này . Trên tường cứ cách 1,5m hay 2m gì đó là có một cái bóng đèn huỳnh quang hình chữ U nhỏ được gắn sát trên tường , ở giữa trần
Trên tường cứ cách 1,5m hay 2m gì đó là có một cái bóng đèn huỳnh quang hình chữ U nhỏ được gắn sát trên tường , ở giữa trần nhà treo một bóng đèn chùm rất kỉ xảo ; ở bàn làm việc ,kệ để sách có hai cái bóng đèn hai bên . Một công tắc ấy mà có thể mở được một đống đèn hay thiệt . C.Phong & Zun đứng tại chỗquan sát phòng còn Như thìđi quanh phòng sợ mó lung tung rồi tới cái giường . Khi tới gần cái giường , Như dẫm vào vật gì đó dưới sàn kêu cái "tách" nhìn xuống hóa ra là một cái công tắc rồi lại nhìn lên cái giường .
--Wơw....__Như thốt lên làm cho Zun & C.Phong nhìn về hướng có chiếc giường , họ cũng ngạc nhiên ko kém . Trên thành giường cũng có bóng đèn nhỏ gắn chìm bên trong gỗ luôn trông rất đẹp ( bịa tí hehe , có thật hay ko tkì ko bít đâu hem ) .Còn nó vào thư phòng lâu rồi mà không thấy ba người kia nên quay ra , hiện tượng thật là...biết nói thế nào cho phải đây. Ba người này như con nít gặp của lạ vậy , bây giờ họ đang bu quanh cái giường của nó sờ mó đủ thứ trên đó có lẽ do thiết kế khá là đặc biệt .
--Các người xem đủ chưa tôiko có thời gian đâu đấy__nó nói , do họ ko chú ý nên khi nó cất tiếng nói làm cho giật mình ngã ngửa . Họ đứng dậy đồng thanh nói :
--Cậu / Chị làm gì mà xuất hiện như hồn ma vậy giật hết cả mình__họ vừa nói vừa đứng lên lấy tay vỗ nhẹ lên ngực .
--Tôi cho vào đây để bàn việc chứ ko phải ngắm nghía lung tung , đi vào nhanh lên__nó nói giọng lạnh tanh làm cho mấy người kia mới cảm thấy ấm áp một tí giờ thì lại lạnh run, nó đi vào thư phòng lại bọn kia liền đi theo ko giám làm trễ nại "thánh chỉ" . Vào thư phòng có một cái bàn dài 1m7 rộng 1m , có 5 cái ghế. Mỗi người chọn một chỗ ngồi mà mình ưng ý rồi mới bắt đầu cuộc họp & phỏng vấn .
--Bây giờ để tôi nói xong mọi người có thể hỏi sau , ko được cắt ngang lời tôi nói__nó nói mọi người gật đầu
--Zun đây__nó chỉ vào Zun nhưng nhìn về Như , C.Phong nói
--là em trai tớ và là con ruột của cha nuôi tớ__nó nói còn hai người kiatròn xoe mắt ngạc nhiên như ko thể tin những gì mình vừa nghe .
--Còn hai người này là C.Phong & Như là hai cánh tay đắc lực của chị trong thế giới ngầm chị đã nói vs em rồi đó__nó nhìn Zun nói
--giờ ai muốn hỏi gì thì hỏi đi .
--Thảo nào chị có thể cho họ biết chỗ ở của chị , việc chị là chủ...__đoạn "tịch công ty DBB họ cũng biết sao" chưa kịp thoát ra lời thì đã bị nó cắt ngang :
--Chưa , chuyện đó họ ko nên biết ngay bây giờ
--Chuyện gì mà tụi tớ ko nên biết lúc này vậy__Như hỏi .
--Đúng đấy , nói đi__C.Phong gật đầu nói phụ mụ họa theo câu hỏi Như
--Thời gian sẽ nói tất cả , bây giờ thì vào việc chính được rồi chứ__nó nói làm cho Như & C.Phong tức nhưng ko giám nói ra lời chỉ "ấm ức" mà gật đầu thôi , Zun thì im lặng lắng nghe .

--Thứ bảy tuần này sắp tới rồi , chúng ta hôm đấy vẫn phải đi học nhưng sẽ để ý kĩ vì ở cửa sổ lớp ta có thể nhìn bao quát được vùng chúng hoạt động__nó nói
--Nhưng hôm đó chúng ta chỉ quan sát thôi sao?!!__Như thắc mắc hỏi
--Đúng , chúng ta cần bắt chúng luôn chứ ??__C.Phong
--Chuyện này em hiểu ý củachị rồi__Zun nói kéo sự chú ý của Như & C.Phong về phía mình , Zun nói tiếp--Hôm đó chị cho họ thư thả để tưởng mình giao dịch an toàn , lần sau sẽ ít đề phòng hơn đúng ko__Zun nói , hai người kia gật đầu đồng tình vs ý kiến đó của Zun rồi quay sang nhìn nó :
--Em nói chính xác chỉ có ⅓ thôi , 2 phần còn lại là vì chúng sẽ hoạt động chính vào ngày sinh nhật anh hai chị __ nó nói
--Anh hai của chị ư là ai vậy?!!__Zun hỏi .--Là Khánh , người khi sáng đứng vs chúng ta có mái tóchạt dẻ ý__nó nói
--A...__Zun vừa nói vừa vỗ tay 1 cái "bộp" như phát hiện ý gì hay
--em nhớ rồi thảo nào khi sáng em nhìn người đó giống ai đó mà nhất thời ko thể nhớ ra là ai, hóa ra là giống chị vs bộ dạng bây giờ nhỉ .(nó bây giờ đã quay về vs khuôn mặt đẹp như thiên sứ rùi )
--Chả giống y đúc mới là lạ ,anh em sinh đôi mà lại , Như nhỉ__C.Phong nói , Như gật đầu nói :
--Nhưng chúng sao hoạt động chính vào ngày ấy mà ko phải là thứ bảy tại trường mình ở đó ko an toàn hơn sao?!!
--Vì ngày sinh nhật an ninh nghiêm ngặt cảnh sát sẽ ko kiểm soát ở bên trong , tuy chỉ có thiệp mời mới vào được nhưng chúng sẽ có cách đột nhập vào cảnh sát sẽ ko phát hiện được , còn ở sau trường chúng ta chúng sẽ nghĩ một trong số thầy cô nhận chức là cảnh sát nằm vùng nên ko manh động đâu __ nó nói , 3 người kia gật đầu .
--Vậy ngày sinh nhật ấy cậu có thể vào đó chứ ???, Đan con riêng thứ 2 của cha cậu hình như rất ghét cậu nên hôm đó sẽ ko mời cậu mặc dù sẽ mời cả lớp chúng ta và một số khác nữa tính ra cũng rất nhiều . Với lại sinh nhật năm nào cũng do Hân& Đan lên danh sách mời khách còn Khánh ko đả động gì việc đó từ khi cậu đi cả , Hân thì trái ngược vs Đan rất có cảm tình vs cậu__Như nói
--Vậy sao__nó cười khẩy , nói tiếp --Các người yên tâm đi , hôm đó tôi sẽ có cách vào được mà ko cần mất nhiều công sức
--Cách gì vậy nói nghe coi tò mò quá àk__C.Phong hỏi .
--Đến ngày đó sẽ biết thôi , thôi bây giờ cũng đã muộn rồi hai cậu về nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi học__nó vừa nói vừa nhìn vào cái đồng hồ trên tay của mình .Zun đứng dậy về phòng mình ngủ tiếp còn nó đi tiễn Như or C.Phong ra về
--Hai người về cẩn thận nha__nó nói khi hai người kia dắt xe máy ra về
--Ưkm chúc ngủ ngon , bye__Như , C.Phong nói
--Ngủ ngon , bye__nó nói , nhìn hai người kia lái xe đi khuất mới đi vào nhà ,lên phòng mình nó lại tắt đèn , ko gian trở nên tối om chỉ có ánh sáng mập mờ của ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ dọi xuống nền nhà lạnh lẽo . Nó lại giường nằm lên , nó nhớ lại việc hồi sáng khi ngã đè lên hắn môi chạm môi . Ko rõ sao khi đó tim nó đập mạnh lỡ mất một nhịp , đây là cảm giác đầu tiên nó thấy chỉ khi tiếp xúc vs hắn mà ko có ở một ai khác , đây là có nghĩa sao ??!! Nó nghe người ta nói khi mới bắt đầu yêu một người nào đó ,khi tiếp xúc người đó tim sẽ đập mạnh , luôn nghĩ về người đó và quan tâm người đó hơn . Nó đã có một cảm giác trong số 3 cảm giác đó vậy có phải nó đã bắt đầu có tình cảm vs hắn sao ??! . "Mày đang nghĩ gì vậy , gạt ngay ra khỏi đầu đi , ko thể như thế được" nó lắc đầu nói lẩm bẩm cho mình nghe rồi nhắm mắt ngủ luôn .Quay sang hắn tí nhé . Sau khi C.Phong & Như ra khỏi nhà ko lâu thì hắn cũng lên phòng nằm suy nghĩ lại việc hồi sáng khi được hôn lên môi nó , tuy hơi bất ngờ và nhanh chóng nhưng hắn vẫn cảm nhận được bờ môi nó mềm như cánh hoa anh đào vậy (đoạn này hơi sến hehe). Giờ thì hắn đã biết , đã biết rằng hắn yêu nó thật sự rồi. Khi đứng trước nó tim hắn luôn đập lỡ một nhịp , khi thấy nó cô đơn thì muốn ôm nó vào lòng muốn che chở cho nó . Những thứ cảm xúc này hắn chưa từng có vs cô người yêu cũ , có lẽ hắn đã yêu nó thật lòng tuy mới quen nó ko được bao lâu và tiếp xúc vs nó cũng ko nhiều . Hắn muốn thử một lần nữa được yêu , thử đặt niềm tin một lần nữaa vào con người nó , hắn nghĩ nó sẽ ko bao giờ lừa gạt hắn như cô người yêu trước. Suy nghĩ vẫn vơ một hồi thì hắn cũng ngủ lúc nào cũng ko hay . C.Phong & Như khi về tới biệt thự thì ai cũng về phòng người ấy ngủ mà quên béng mất việc mình muốn hỏi nó .

Bình luận truyện Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kelly phạm
đăng bởi kelly phạm

Theo dõi