Tùy Chỉnh
Đề cử
Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

Chương 5

Băng Băng thấy anh hai cô vẫn còn cười đùa được thì nghĩ anh cô vẫn sống tốt nên đã yên tâm phần nào, nhưng cô đâu hề biết đó chỉ là bề ngoài của anh còn bên trong anh rất là thống khổ vì vẫn chưa tìm được cô, không biết cô sống như thế nào có ổn không thì làm sao anh có thể vui vẻ được. Nhìn anh hai hồi lâu thì cô cảm thấy có 1 ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cô quay sang nhìn người bên cạnh anh hai mình thì bắt gặp ánh mắt đã nhìn mình đó.
Anh ta có mái tóc màu đỏ chói mắt, đeo khuyên tai một bên hình con chim ưng, đúng, là Lãnh Phong anh. Bên cạnh anh còn có 1 người con gái ẻo lả khoác tay đi bên cạnh. Còn bọn bạn anh thấy anh chú ý tới gì đó rất tập trung nên nhìn theo hướng anh nhìn và bắt gặp ánh mắt Băng Băng cũng nhìn về hướng mình.
Khi nhìn thấy Băng Băng thì Kiến Hạo đã đoán ngay ra đấy là cô cải trang nhưng vẫn im lặng quan sát cử chỉ của cô.
Hai phía đang nhìn nhau thì bỗng tiếng chuông báo vào học vang lên "reng...reng...reng..".
Mọi người bắt đầu im lặng dần, ai về lớp nấy. Để lại hội Lãnh Phong và Băng Băng cứ việc nhìn nhau.
Nhìn được chừng được 10 giây thì Băng Băng quay đi lên phòng hiệu trưởng bỏ lại hội Lãnh Phong cùng với những ánh mắt dò xét đằng sau lưng. Còn bọn hắn vẫn đứng đấy nhìn theo nó một lúc cũng về lớp của mình. Khi lên lớp, Kiến Hạo đã nói cho Tâm Như biết đấy là Băng Băng. Tâm Như rất vui mừng khi nghe Kiến Hạo nói cho mình biết.
Ngồi vào bàn học ở cuối góc lớp gần cửa sổ nhóm Lãnh Phong liền tụ tập hỏi Lãnh Phong.
«Sao lúc nãy mày để ý con nhỏ đó vậy» Nhật Nam hỏi.
«Nó xấu xí thế mà mày để ý ai» Hoàng Vũ tiếp lời.
"Azi..cái gì mà xấu xí chứ, Băng Băng của tôi còn đẹp hơn người yêu cảu mấy bạn đấy" đây làn những lời nói trong lòng của Kiến Hạo và Tâm Như khi mà nghe bọn họ nói như vậy về Băng Băng, bức xúc lắm nhưng không tiện nói ra thôi.
«À...tao làm sao có thể để ý con vịt xấu xí đó được» Lãnh Phong cười nhếch mép nói.
«Vậy thì vì sao cậu nhìn chằm chằm con nhỏ đó vậy» Khánh Linh hỏi và câu hỏi này cũng là điều mà mọi người muốn biết.
«Chẳng qua là mình thấy con nhỏ đó lần đầu trong trường chắc là học sinh mới vì mình thấy nó đi tới hướng phòng ông hiệu trưởng» Lãnh Phong nói
«Từ khi nào cậu quan tâm đến học sinh mới vậy» Hoàng Hân cười nhạo nói.
«Không phải mình vô duyên vô cớ phát hiện cô ta đâu, mà là vì trong lúc những học sinh khác đang điên cuồng về chúng ta thì trái lại cô ta chỉ giữ im lặng và nhìn chằm chằm vào...» Lãnh Phong kéo dài giọng, đảo mắt một lượt và dừng lại chỗ Nhật Khánh «cậu ấy» anh nói và chỉ vào Nhật Khánh.
Mọi người đều quay lại nhìn Nhật Khánh và rồi ai nấy đều ngỡ ngàng, có lẽ trừ Kiến Hạo và Tâm Như là những người bình thường nhất khi nghe câu chuyện "cô ta" trong miệng Lãnh Phong bởi lẽ họ quá hiểu người đó. Còn Có Khánh Linh rất thân thiết với Băng Băng nhưng do Kiến Hạo không nói gì về Băng Băng cho cô biết nên đối với tình huống này cảm xúc hành động của cô đều giống những người còn lại trong nhóm.
«TẠI SAO LẠI NHÌN KHÁNH» bọn họ hét lên nhạc nhiên đối với những gì Lãnh Phong nói làm cho học sinh trong lớp quay xuống nhìn chằm chằm khiến họ có chút cảm thấy mình thật vô duyên khi ở nơi tập thể mà to tiếng như vậy.
"Tất nhiên là nhìn chằm chằm rồi, anh hai người ta lâu ngày mới gặp mà lại không nhìn chằm chằm mới là lạ" và đây là suy nghĩ khác của Kiến Hạo và Tâm Như.

Lãnh Phong thấy mọi ngươi hét to vậy chỉ biết lắc đầu trả lời 1 câu làm cho họ bị chưng hửng «Làm sao mình biết được, mình đâu phải là con sâu nằm trong bụng cô ta đâu mà biết, muốn biết thì các cậu đi hỏi cô ta ấy»
Nhận được câu trả lời không có kết quả từ Lãnh Phong thì mọi người đều suy tư nhưng đều có chung vấn đề là "tại sao cô ta nhìn chằm chằm Khánh" thế thôi.
Quay trở lại với Băng Băng, sau khi rời khỏi chỗ đó cô đã tới trước cửa phòng ông hiệu trưởng. Mở cửa ra thì cô thấy ông hiệu trưởng đang ngồi ôm hôn một người phụ nữ, thấy vậy cô đằng hắng một tiếng cho ông ta biết sự có mặt của mình. Do mãi hôn nhau nên họ không biết cô đã vào rồi cho đến khi cô đằng hắng thì giật mình buông nhau ra nhìn về phía cô. Thấy cô là học sinh ông hiệu trưởng tức giận mắng bởi vì hiện tại ông chưa biết gì về cô cả «Em là học sinh lớp nào mà dám vào đây không gõ cửa hả» ông rống giận hét to lên.
«Học sinh mới» cô trả lời không có chủ ngữ vì đối với người hiệu trưởng này cô đã gắn mác cho ông ta là "Vô phép tắc", người như vậy không đáng để cô lễ phép.
«Em là học sinh nhận học bổng đúng không?» tiếng ông ta đã hạ giọng bớt nhưng có chút khinh miệt khi nói ra hai chữ học bổng, hôm qua ông mới nhận được hồ sơ nhập học của một học sinh nhận học bổng nên ông mới đoán ra khi cô nói mình là học sinh mới.
Cô gật đầu thay cho câu trả lời.
«Vậy mà ta tưởng tiểu thư nhà nào mới dám làm như thế, không ngờ một đứa nhà nghèo như mày mà cũng dám mất dạy với tao, cha mẹ mày không biết...» ông ta không còn ra vẻ lịch sự nữa mà xưng mày tao với cô, định sỉ nhục cô nhưng chưa kịp nói xong cô đã cầm cốc nước trên bàn hất vào mặt ông ta nói.
«Ông không đủ tư cách để nói đến mẹ tôi, ông nghe rõ chưa»
Ông ta tức giận quá trước hành vi của cô định giơ tay lên tát cô cho cô bài học, nhưng chưa kịp tát cửa lại mở 1 lần nữa.
«Có chuyện gì vậy» đó là tiếng của Na Na. Khi thấy Na Na ông ta liền hạ tay xuống, thay đổi vẻ mặt vui vẻ và nói bằng giọng cung kính bởi ông ta biết Na Na là thư kí của chủ tịch thành lập ra trường.
«A...Thư kí Kim không có việc gì đâu chỉ là tôi muốn dạy...» đoạn "dỗ học sinh mới 1 tí" chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Na Na đã lên tiếng chào cô vì lúc này Na Na đã thấy người ông ta định "dạy dỗ" là ai.
«Chào chủ tịch , cô đã tới» Na Na nói vậy vì có người lạ ở đây.
Ông hiệu trưởng nghe Na Na gọi học sinh mới là chủ tịch nên giật mình mặt xanh lè nhìn cô. Còn cô, cô nhìn khuôn mặt của ông hiệu trưởng khi biết cô là ai chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cô hỏi ông hiệu trưởng «Lớp tôi học ở đâu?»
Ông giật mình lắp bắp nói khi cô hỏi «à...à...lớp...lớp...chủ...ch...ủ tịch...học...»
Thấy ông nói chuyện lắp bắp cô bực mình quá nạt «Ông nói nhanh đi tôi có làm gì ông đâu mà nói lắp»
Cô nạt làm cho ông hiệu trưởng giật bắn mình nói một lèo «Dạ chủ tịch học lớp chọn 11A1 ạ, lớp do thư kí Kim làm giáo viên chủ nhiệm cô có thể theo cô ấy xuống nhận lớp»
Nhận được đáp án cô quay đi không quên bỏ lại lời đe dọa làm cho ông sợ run lẩy bẩy «Lần sau đừng để tôi bắt gặp cảnh này 1 lần nữa trong trường và hãy cư xử đúng chất một giáo viên, không thì ông hãy cuốn gói đi sớm cho...à còn nữa phải giữ kín bí mật thân phận cho tôi, gặp tôi đối sử như người bình thường, còn điều cuối cùng không nên đối xử đúng chất một giáo viên, không thì ông hãy cuốn gói đi sớm cho...à còn nữa phải giữ kín bí mật thân phận cho tôi, gặp tôi đối sử như người bình thường, còn điều cuối cùng không nên đối xử như thế với học sinh nhận học bổng, cho dù họ có nghèo thì họ cũng là con người như ông, cũng cần được tôn trọng»
Ông hiệu trưởng liền «dạ dạ vâng vâng» vì sợ cô.

Bình luận truyện Nữ Hoàng Qeen ( Quá Khứ Không Màu )

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

kelly phạm
đăng bởi kelly phạm

Theo dõi