Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 56: Muốn câu được cá thì phải thả câu

Seoul- Hàn Quốc
Lăng Tư Duệ đã tìm Đổng Ngạc Ngạc từ chiều đến giờ. Hắn đã đi hết mọi ngõ ngách trong thành phố với hy vọng bắt gặp bóng dáng của cô nhưng chỉ đổi lại sự thất vọng. Tức giận, hắn đập tay vào vô lăng.
Chết tiệt.
Đổng Ngạc Ngạc... Tôi mà tìm được cô thì cô chết với tôi.
Nữ nhân đáng chết.
Hắn bước ra khỏi xe, đóng cửa lại cái rầm. Nơi hắn đứng là một đồng cỏ hoang vắng. Không gian im lặng ở nơi đây đột nhiên bị phá hủy bằng tiếng chuông điện thoại. Hắn bực bội nhấc máy. Đầu dây bên kia nói giọng lo lắng :
- Thiếu gia... ngài đang ở đâu? Ngài mau trở về đi. Cảnh sát ở đây sẽ điều tra giúp chúng ta.
Trước câu nói lo lắng của Trạch Kha, Lăng Tư Duệ vẫn lạnh nhạt, giọng nói còn mang ngầm nộ khí :
- Bảo họ khẩn trương điều tra. Anh không cần lo lắng cho tôi. Mau cùng Từ Tôn theo dõi La Chính Vũ. Có tin quan trọng thì báo cho tôi.
- Thiếu gia...ở đây rất nguy hiểm, ngài mau trở về đi.
- Không cần lo cho tôi.
Hắn nói xong thì lạnh lùng cúp máy. Giờ phút này, hắn cảm thấy bản thân mình rất khó chịu. Có một thứ gì đó rất kì lạ đang nhen nhóm trong trái tim hắn. Aisssss.... điên mất.
Lăng Tư Duệ hừ nhẹ một cái, lạnh lùng bước vào xe.
Ở chỗ Trạch Kha cũng không khá hơn là bao. Anh hiện tại rất lo lắng cho hắn. Người muốn mưu hại hắn không ít, nếu lần này người ta phục kích đột ngột thì làm sao anh có thể bảo vệ được hắn. Còn nữa, cái tên Tống Nhất Hàn kia không biết lại chạy đi đâu rồi?
Mọi thứ sao lại rối tung lên thế này?
Còn La Chính Vũ nữa.
Trạch Kha anh cũng sắp điên mất rồi.
Lấy điện thoại ra gọi cho Từ Tôn, Trạch Kha nghiêm giọng :
- La Chính Vũ thế nào rồi?
- Ông ta đã đi vào khách sạn. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có cơ hội tiếp cận vì đám người áo đen luôn ở cạnh ông ta 24/24. _ Từ Tôn đáp.
- Ừm. Thiếu gia bảo tôi cùng anh theo dõi ông ta nhưng mà...trước mắt tôi còn có chuyện quan trọng, tôi sẽ cử người của Dương Ân sang chỗ anh.
- Được.
- Ừm. Tôi cúp máy đây.
- Vâng.
Trạch Kha cúp máy, anh lại gọi đến cho Dương Ân :
- Cử vài người tiếp tục tìm cô ấy, còn lại sang chỗ Từ Tôn.
- Rõ.
-----------------------
Bắc Kinh - Trung Quốc
Biệt thự Âu gia
Âu Dương Minh nhìn tờ báo sáng nay, cười nguy hiểm. Xem ra Lăng Tư Duệ thật sự thích cô ta. Còn đem cô ta sang Hàn Quốc trốn phóng viên sao? Hahaha.... Thật là thú vị nhỉ?
- Vũ Hoành, anh có thấy vui không?
Thiết Vũ Hoành ở bên cạnh, nhìn hắn gật đầu :
- Chỉ cần cậu vui, bản thân tôi cũng sẽ thấy vui.
- Hahaha.... Đúng là người của tôi. Hôm nay chúng ta đến Rose Love.
- Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị xe thưa cậu.
- Ừm. Nhanh đi.
---------------------
Biệt thự Tô gia...
Căn phòng tràn ngập hương thơm hoa hồng hòa lẫn vào mùi vị của sự tức giận. Chủ nhân của căn phòng không ai khác là Tô Điềm Hinh, cô ta ngồi trên ghế, bên dưới là hai người hầu đang cắt móng tay cho cô. Ánh mắt sắc lẻm đến đáng sợ.
Con nhỏ phục vụ đáng chết. Nó dám sang Hàn Quốc cùng Lăng Tư Duệ sao? Hừ .....
Chuyện này cô sẽ không để yên đâu. Bằng mọi giá, cô phải khiến Lăng Tư Duệ trở thành người của cô. Con nhỏ phục vụ đó, không có tư cách đấu với cô.
Sự tức giận khiến cô nắm chặt tay lại, cô hầu không lường trước phản ứng của cô, giật mình nên lỡ cắt nhầm.
Tô Điềm Hinh cảm nhận đau đớn từ ngón tay, lớn giọng quát :
- Cô làm gì vậy? Không có mắt sao?
Cô hầu trước sự tức giận của cô chủ, cúi đầu xuống đất van xin:
- Cô chủ, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm cô bị thương.
Tô Điềm Hinh mỉm cười khinh bỉ. Đôi chân không tình người đá vào cô hầu ở dưới đất, giọng nói chanh chua phá tan cả không gian lãng mạn của căn phòng :
- Đi cho khuất mắt tôi. Lũ vô dụng.
Hai cô hầu nghe tiếng quát, sợ hãi chạy đi, tuyệt nhiên không dám quay đầu lại.
Căn phòng bây giờ chỉ còn lại Tô Điềm Hinh. Cô ta giơ ngón tay lên, cả người yểu điểu thổi thổi.
---------------------
Rose Love
Tiếng nhạc sập sình vang lên như khuấy động những con người muốn nhảy múa. Bọn con gái mặc trên người những thứ quần áo thiếu vải, cả người uốn éo trên sàn nhảy cơ hồ như muốn người khác chú ý. Phía dưới, bọn đàn ông ngồi uống rượu, ngắm nhìn những mỹ nữ, đôi mắt không ngừng tỏ ra dục vọng đen tối.
Khương Viễn ngồi ở đó cùng vài người đàn ông, hai bên là hai cô gái mặt trên người những bộ quần áo nóng bỏng, gương mặt trát đầy phấn son.
Một cô gái cất tiếng nói.
- Anh à ~ lâu quá không gặp. Em nhớ anh sắp chết rồi đây nè.
Giọng nói gượng ép trở nên thiếu tự nhiên, nhão nhoẹt cố làm vẻ nũng nịu
Khương Viễn nhìn cô ta, đáy mắt trở nên gian tà, ông lấy tay nựng má cô, cười lớn:
- Hahaha...Xa anh một xíu đã nhớ anh đến vậy sao? Em thật là ...
Cô gái bên cạnh nhìn hai người họ, không cam tâm, làm mặt giận dỗi :
- Anh Viễn ~ người ta cũng nhớ anh lắm nè. Ứ chịu thương người ta.
- Anh cũng thương người ta lắm mà.
Ông ôm eo cô bên đây, gương mặt già nua thơm má cô ta. Nhìn mà phát tởm.
Cố Vũ Mặc ngồi trong góc khuất, nhìn ông ta mà không khỏi khinh bỉ. Không ngờ ông ta là loại người như vậy. Đang chăm chú quan sát thì anh thấy một bóng dáng cao lớn đi vào.
Âu Dương Minh một thân âu phục, hiên ngang bước vào. Gương mặt ánh lên tia gian xảo tiến đến bàn của Khương Viễn:
- Chào ông, Khương Tổng.
Nhìn thấy anh, Khương Viễn nheo mắt, khoé miệng khẽ cong lên :
- Thì ra là Âu thiếu gia sao? Hôm nay rảnh rỗi đến đây chơi à?
- Hahaha cũng không phải nói là rảnh rỗi. Là do hôm nay tôi vui quá thôi _ Âu Dương Minh kéo ghế ngồi xuống.
Khương Viễn nhìn anh, cười nguy hiểm :
- Phục vụ, gọi hai cô gái ra đây.
Âu Dương Minh nghe ông nói thì cười lớn. Không ngờ ông ta lại hiếu khách như vậy. Mà cũng phải thôi... tất cả đều là người một nhà cả mà. Anh cười nhếch mép :
- Thiết đãi người một nhà tốt như vậy, Khương Tổng cũng thật thú vị nhỉ?
Câu nói của anh khiến ông nhíu mày. Người một nhà... anh ta không lẽ...
Ông vội vàng nói với đám người ngồi cạnh :
- Mọi người sang kia tiếp tục vui vẻ nha, tôi có chuyện riêng cần nói với Âu thiếu gia đây.
- Ok. _ đám người đàn ông kia gật đầu, tay ôm hai cô gái tiến về nơi khác.
Không gian giờ đây chỉ còn lại hai người, ông đã bảo tất cả các cô gái đi vào trong:
- Âu Dương Minh... cậu là người phụ trách cho dự án của Black Diamond lần này?
- Đúng là tôi.
- Hahaha thật không hổ danh là một người hiểm độc.
- Ông nói quá lời rồi. Tôi đây vẫn còn phải nhận ông là tiền bối.
Cố Vũ Mặc nhìn hai người họ nói chuyện, cau mày. Khoảng cách xa quá, anh chẳng nghe được gì cả. Mà sao Âu Dương Minh lại quen con cáo già kia? Không lẽ... hai người họ có quan hệ gì? Không được. Anh phải chụp lại bằng chứng cho Lăng Tư Duệ xem.
Cố Vũ Mặc lia điện thoại, anh chụp được vài tấm hình. Anh quan sát ông ta cho đến khi....
- Chào cậu. _ Khương Viễn chào Âu Dương Minh rồi bước ra về.
Thấy ông ta bỏ đi, Cố Vũ Mặc cũng đi lần theo sau. Khương Viễn đi ra khỏi Rose Love, linh tính mách bảo ông một điều gì đó. Ông xoay đầu lại phía sau, lúc đó Cố Vũ Mặc cũng kịp thời nép người vào tường. Nhưng cái bóng to lớn của anh đã được ánh đèn chiếu rọi.
Ông ta nhìn rồi khẽ nhếch mép. Muốn câu được cá thì phải thả câu. Lần này, ông nhất định không để con cá này thoát được.

truyện full

Bình luận truyện Nữ nhân ngu ngốc, tôi thích em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sang Sang
đăng bởi Sang Sang

Theo dõi