truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 61: Selena Hotel

Hắc Phùng nhìn hắn, mặt tràn ngập căm phẫn. Đáng chết. Tên này không phải loại người dễ đối phó, đánh với hắn quả thật không có kết quả.
- Mày không chịu nói sao?
Lăng Tư Duệ khuỵu một chân xuống nhìn kẻ ngu ngốc nằm sõng soài trên đất, đôi mắt báo săn toát ra hơi lạnh muốn đóng băng tất cả.

Hắc Phùng không thèm nhìn Lăng Tư Duệ, đá mắt với Lư Bảo. Hiểu ý, Lư Bảo từ từ rút trong người ra một con dao sắc bén.
Bàn tay tên ấy nắm chặt con dao, nhân lúc Lăng Tư Duệ không để ý, tên này trực tiếp phóng con dao thẳng vào người hắn.

"Phập " một tiếng, con dao ghim chặt vào thanh gỗ phía sau Lăng Tư Duệ. Hắn nhanh như một con sóc, cả thân thể to lớn trong phút chốc nghiêng sang một bên tránh né.

Lư Bảo và Hắc Phùng nhìn màn thoát chết ngoạn mục của hắn, không khỏi xanh mặt.

Lăng Tư Duệ đã thật sự nổi giận, tay hắn nắm chặt đến bật máu, khóe miệng khẽ nhếch lên phun ra thứ âm thanh lạnh đến cực độ :
- Nói.

Hắc Phùng đã hơi run sợ, nhưng với bản tính kiêu ngạo, hắn ta không cho phép mình khuất phục trước Lăng Tư Duệ.

- Sao tao phải nói?
- Được. Nếu mày đã muốn vậy...
Lăng Tư Duệ đạp một chân lên người hắn ta, lực đạo mạnh đến khiến xương cốt kêu rôm rốp.
Hắc Phùng đau đớn nhăn mày. Lư Bảo ở bên cạnh cũng phải cắn răng thay hắn ta.

Như không thể chịu được sự đau đớn, Hắc Phùng khẽ kêu lên :
- Được. Tôi nói.
Sự chấp thuận của hắn ta khiến Lăng Tư Duệ nhếch mép.
- Nói đi.
- Cô ta được đưa đến khách sạn Selena Hotel ở đường số 3 Seoul.

Hắc Phùng thật sự không muốn chịu thua hắn. Nhưng hiện tại, không thể làm gì được hắn để vơi đi nổi bực tức trong lòng.
Lăng Tư Duệ nghe vậy, mặt đen lại. Khách sạn? Bọn họ đưa cô ta vào đó làm gì? Không lẽ...
- Mày đã làm gì cô ta?
- Làm gì là làm gì? Tao bán nó cho đại gia chứ làm gì? Hahaha...

Câu nói của Hắc Phùng khiến lửa giận trong lòng hắn một lần nữa trỗi dậy. Hắn nắm chặt cổ áo Hắc Phùng kéo lên. Hất mạnh tay khiến hắn ta rơi từ trên cao xuống, lăn trên mặt đất vài vòng.
Khóe miệng rớm máu của Hắc Phùng khẽ nở một nụ cười đểu giả:
- Mày cứ ở đây đánh tao đi. Con nhỏ ngu ngốc đó sẽ không nguyên vẹn đâu. Ahahaha...

Lăng Tư Duệ không muốn đôi co với hai tên buôn người này. Dây dưa với bọn chúng chỉ tổ mất thời gian. Đổng Ngạc Ngạc đang gặp nguy hiểm, hắn không cho phép cô ta xảy ra chuyện. Lăng Tư Duệ rút điện thoại ra, chất giọng lạnh nhạt cất lên:
- Trạch Kha, gọi cảnh sát đến cánh rừng phía Nam Seoul.
- Thiếu gia, ngài đang ở đâu? Sao ngài lại biết được cô ấy ở đó? Ngài không gặp nguy hiểm gì chứ?
- Tôi không sao. Cô ta có gọi điện cho tôi.

Lăng Tư Duệ không muốn Trạch Kha lo lắng nên đã trả lời một câu ngắn gọn. Hắn không muốn kể dài dòng. Lúc này thật sự hắn rất khó chịu. Cảm giác có thứ gì đó rất quan trọng không thể đánh mất.
- Thiếu gia...

Hắn không để Trạch Kha trả lời mà mau chóng tắt máy. Trước khi rời đi, hắn còn đấm vào mặt Hắc Phùng một cú đấm trời giáng.
- Trả lại cho mày cái tát mà mày nợ cô ta.

Bóng lưng cao gầy của hắn mau chóng khuất sau cánh cửa gỗ. Hắc Phùng lau máu ở khóe môi, cả người đau đớn gượng dậy. Chết tiệt. Hắc Phùng hắn nhất định sẽ không tha cho tên đó.
- Lư Bảo, thu dọn đồ, chúng ta phải rời khỏi đây.
- Lũ con gái thì sao?
- Bảo toàn tính mạng trước rồi tính tiếp.
- Ừm.
Cuộc đối thoại diễn ra chỉ trong vài giây. Hai tên ấy mau chóng rời khỏi căn nhà gỗ.

Bên phía Trạch Kha, sau khi nghe điện thoại của hắn. Anh vừa lo lắng vừa sợ hắn gặp nguy hiểm. Vì vậy anh đã huy động cảnh sát đi đến. Mọi người ai cũng khẩn trương. Chỉ trong chốc lát, hàng chục xe cảnh sát đã có mặt tại cánh rừng phía nam.

Tống Nhất Hàn nhìn màn đêm tối đen như mực, cau mày nói :
- Lăng Tư Duệ làm sao biết được Ngạc Ngạc ở đây?
Trạch Kha đang nhìn quanh quan sát, nghe anh hỏi thì đáp :
- Chuyện này tôi không biết. Cô Đổng hình như gọi điện thoại cho thiếu gia nhà tôi.

Gọi điện thoại sao?
Trong lòng Tống Nhất Hàn đột nhiên dâng lên một cỗ khó chịu. Sao người cô ấy gọi không phải là anh mà lại là tên tảng băng kia?
Cô rốt cuộc có biết anh lo lắng đến cỡ nào không? Thật điên mất.
Trạch Kha nhìn gương mặt khó coi của Tống Nhất Hàn, thần sắc không ổn định nói :
- Mau tìm người đi.
- Ừm.

Tiếng bước chân sột soạt vang lên trong cánh rừng như phá tan bầu không khí vốn tĩnh lặng. Hàng chục người thi nhau lục soát, tìm kiếm ở khắp các ngõ ngách.
---------------------
Bắc Kinh- Trung Quốc
20h...
Lâm Tử Hạ chán nản ngồi trên ghế ăn trái cây. Ở bệnh viện này quả thật là chán. Nhìn xung quanh cô cũng chỉ có bốn bức tường, cộng thêm một tên mặt trắng môi đỏ nằm đây. Haizzz...không vui gì cả.

Nhìn vẻ mặt buồn chán của cô, Cố Vũ Mặc nhướng mày hỏi :
- Làm gì mặt như đưa đám vậy?
Nghe giọng nói của anh, Lâm Tử Hạ lười biếng nhếch môi :
- Chán.
Chán cái gì mà chán chứ? Ở cạnh một nam nhân tướng mạo phi phàm như anh mà cô ta nói chán là chán thế nào?
- Chán gì chứ? Cô không thấy tôi cuốn hút sao?

Cô nghe anh nói, quay sang nhìn anh quan sát từ trên xuống dưới. Ừm. Thì đẹp. Nhưng mà loại công tử bột này chắc chắn là loại người chân yếu tay mềm không làm được việc gì nên thân. Mà khoan... Sao lần trước anh ta lại bị đuổi bắt nhỉ? Còn bị người ta bắn một phát đạn vào tay.

Tử Hạ không thèm trả lời câu hỏi của anh, ngừng ngay việc ăn uống của cô lại, nghiêm túc hỏi :
- Sao lần trước anh bị đuổi bắt vậy ?
Cố Vũ Mặc nghe cô nói, môi mím lại. Chuyện này quan trọng như vậy nên không thể nói cô ấy biết được. Vả lại, chắc chắn Khương Viễn đã thấy được mặt anh. Nếu như đoán không lầm, ông ta đang điều tra anh, trong nay mai ông ta sẽ cho người đến bắt anh. Mặc dù thông tin của anh đã được bảo mật tuyệt đối, nhưng mà người như ông ta chắc chắn sẽ không nương tay với người gây hại cho mình. May mắn thoát được hai lần nhưng không có nghĩa là anh may mắn mãi. Nếu Lăng Tư Duệ không trở về kịp lúc, tính mạng của anh sẽ rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Aisssss... Đáng ra anh phải cẩn thận hơn mới phải.

Lâm Tử Hạ nhìn anh suy tư, vẻ mặt cũng trở nên khó coi:
- Sao không nói ?
Cố Vũ Mặc nhìn đôi mắt to tròn của cô chứa đựng gương mặt anh, cười ha ha nói :
- Cô là đang quan tâm tôi sao?
Quan tâm? Quan tâm cái gì chứ? Cô chỉ là tò mò muốn biết lý do thôi. Ai rảnh rỗi đâu mà đi lo chuyện bao đồng. Xì...đúng là quá ảo tưởng sức mạnh.

- Có điên mới quan tâm anh?
- Ừm. Hahaha...
Cố Vũ Mặc thành công đánh lạc hướng cô. Anh bật cười. Nụ cười thật sảng khoái. Nhưng trong nụ cười ấy.... ẩn chứa một nỗi lo lắng không ai biết. Chắc anh phải liên lạc với Lăng Tư Duệ để nói cho hắn biết. Dù sao chuyện này vẫn rất cần thiết.
Cố Vũ Mặc anh đương nhiên là không muốn chết sớm như vậy...

Bình luận truyện Nữ nhân ngu ngốc, tôi thích em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sang Sang
đăng bởi Sang Sang

Theo dõi