truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 71: Tống Nhất Hàn... ép buộc

- Cô đang nói xấu tôi sao?
Giọng nói uy lực đột nhiên vang lên khiến Đổng Ngạc Ngạc sặc cháo.

A..... Chết cô rồi. Thật muốn nghẹt thở mà chết. Cô ho sặc sụa, gương mặt đỏ bừng lên như người say rượu.

Ngạn Lâm nhìn bộ dạng của cô, cười thầm trong lòng. Đáng đời chị ta.
Nhưng sự vui mừng của cô ta chưa đến được bao lâu thì Lăng Tư Duệ đã vội vàng đi đến.

Hắn đưa ly nước cam cho cô, gương mặt không biểu lộ sự lo lắng nhưng hành động đã thể hiện tất cả :
- Ngu ngốc. Nước đây.

Đổng Ngạc Ngạc nhận lấy ly nước từ tay hắn, tu ừng ực một hơi. Cô thở phì phò hô hấp không khí.
Ngạn Lâm nhìn hành động ân cần của hắn đối với cô, trong lòng nổi lên một cơn sóng ghen tức.

Anh ta rõ ràng là bảo cô không được làm phiền. Vậy mà khi thấy chị ta bị sặc lại tức tốc chạy lại. Tại sao chứ? Tại sao người hắn quan tâm không phải là cô?

Nhưng mà.... sắp tới nữa cô cũng sẽ có thời gian bên cạnh hắn thôi. Cứ từ từ mà chờ đợi. Hahaha... nụ cười vang lên từ sâu trong lòng bị cô ta chôn dấu.

Nhìn ly nước cam trên tay hắn, gương mặt cô ta thâm độc đến đáng sợ.
-----------------------

Bắc Kinh - Trung Quốc
10 h...
Bệnh viện

Lâm Tử Hạ đưa Cố Vũ Mặc ra ngoài vườn hít thở không khí. Vì là mùa đông nên những cành cây chỉ trơ trọi như những bộ xương khô. Đang chìm đắm trong không gian yên ắng thì anh cất giọng :

- Lúc nãy em gọi điện cho ai vậy?
Lâm Tử Hạ thật không quen với kiểu xưng hô này, cô khó chịu đáp :

- Bạn tôi.

- Bạn nào?

- Anh hỏi làm gì? Bạn tôi chứ có phải bạn anh đâu. _ cô nhăn nhó.

- Vì chúng ta là người yêu. Nên bạn em cũng là bạn anh.
Cố Vũ Mặc không để ý đến sắc mặt cô, nhe răng cười.

Lâm Tử Hạ thật không chịu nổi anh, bực bội nói :
- Tôi đã nói tôi không phải bạn gái anh mà.

- Không phải với em nhưng phải với anh.

- Chết tiệt.

- Ha Ha Ha..._ anh đột nhiên bật cười làm cô nhíu mày.

- Cười cái gì?

- Không có. Nói anh nghe đi, bạn em là ai?

- Ừm. Ngạc Ngạc.

Mặc dù cảm thấy anh rất phiền phức nhưng Lâm Tử Hạ cô không biết sao lại đáp trả. Không lẽ có một cái gì đó đang thay đổi trong cô sao?
Câu trả lời khiến Cố Vũ Mặc thoáng nét ngạc nhiên. Đúng thật là thú vị nha.

- Là Đổng Ngạc Ngạc đúng không ?

- Anh biết bạn tôi sao?

- Vì bạn em bỏ ra nước ngoài cùng bạn anh mà. _ anh đáp, khóe miệng khẽ cong lên.

Lần này tới Lâm Tử Hạ đứng hình. Cái tên nhà giàu kia là bạn của Cố Vũ Mặc sao?

Mặt cô hầm hầm, thẳng giọng quát:
-Bảo bạn anh đưa bạn tôi về nước nhanh lên. Nếu không anh sẽ chết trong tay tôi đó.

- Tử Hạ, em nhẫn tâm giết chết anh sao?

- Tôi nhẫn tâm vậy đó. Dính vào mấy người nhà giàu quả đúng là phiền phức mà. Biết vậy ngay từ đầu nhìn thấy anh tôi phải tránh anh xa ra.

- Em còn nói như vậy nữa thì không có cơ hội liên lạc với cô ấy đâu. Lúc nãy chẳng phải em liên lạc cho cô ấy không được sao?

- Anh... _ cô bị anh chặng họng.
- Sao giờ ta? Anh cảm thấy buồn ngủ quá đi. Chúng ta vào trong thôi.
Cố Vũ Mặc được nước làm tới, uy phong dắt mũi cô.

Nhưng mà... Lâm Tử Hạ cô đâu phải loại người dễ dắt mũi chứ.

Lâm Tử Hạ xăn tay áo, vẻ mặt như mafia thế kỉ. Cô giơ nắm tay lên hù dọa :

- Muốn sao hả? Chỉ tôi cách liên lạc hay là muốn ăn đấm.

Cố Vũ Mặc lấy tay nắm chặt nắm đấm của cô, cười xoà :

- Được rồi. Được rồi. Anh chỉ mà.

Một thám tử có kinh nghiệm xương máu như anh mà lại bị một nắm đấm của cô đe dọa. Haizzzz...Cố Vũ Mặc anh đúng là thất thời rồi.

- Nhanh đi.

- Từ từ. Anh tìm điện thoại đã.

Cố Vũ Mặc lấy điện thoại gọi cho Lăng Tư Duệ. Để xem lần này hắn có bắt máy không. Nếu không bắt máy chắc hắn vẫn đang bận việc. Mà nếu bận việc thì... mạng sống của anh sẽ càng ngày càng nguy cấp.

Cố Vũ Mặc nghiêm túc chờ điện thoại, tiếng chuông đổ một hồi lâu mà không ai bắt máy.

Anh nhăn mặt nhìn Lâm Tử Hạ.

- Sao rồi? _ cô hỏi.

- Hình như hắn bận rồi. Không bắt máy.

- A...anh muốn chọc tôi tức sao?

- Không... không có.

- Cố Vũ Mặc, anh chết với tôi.

Anh vì câu nói uy hiếp của cô mà co chân chạy. Dù sao chân anh không bị thương nên vẫn có cơ hội tẩu thoát.
Một màn rượt đuổi giữa bệnh nhân và người thường bắt đầu. Tiếng la hét inh ỏi vang lên khắp bệnh viện.
-------------------

Tống Thụy
Văn phòng Tổng giám đốc...

- Giải thích đi.

Tống Giai Ninh đập tập tài liệu lên bàn, tiếng động vang lên có chút khiến người khác giật mình.

Tống Nhất Hàn ngồi đối diện ông ấy, cánh môi khẽ cong lên :
- Con sang đó có chút việc thôi.
- Chút việc? Con học đâu ra cái tính nói dối ba vậy? Nhất Hàn... con đừng tưởng ba không biết con sang đó làm gì ?

Ông nhìn anh, đôi mắt già nua như xoáy sâu vào tâm can anh.

- Ba... con chỉ...

- Đây là lần cuối ba nói với con những lời này...con nghe cho rõ. Những thứ mà ba làm là vì muốn tốt cho con. Con là một Tổng giám đốc, là người thừa kế của Tống gia. Con không thể giao du với loại phụ nữ tầm thường như vậy.

- Ba, cô ấy không có tầm thường. Ba làm sao có thể hiểu được chứ? _ Anh nổi giận nhìn ông ấy.

- Con... con...vì cô ta mà dám lớn tiếng với ba sao? Đúng là nghịch tử.

Tống Giai Ninh đột ngột ôm tim, hô hấp trở nên khó khăn.

Tống Nhất Hàn mặc dù rất giận, rất căm ghét sự độc đoán của ông ấy nhưng mà... ông ấy vẫn là ba anh.
Anh lo lắng đi đến lấy cho ông một tách trà nóng :

- Ba uống nước đi ba.

Anh nói, đáy mắt thập phần lo lắng. Nhưng đáp lại sự lo lắng của anh, một tiếng "xoảng " vang lên trong bầu không gian tĩnh lặng.

Tống Giai Ninh hất đổ chén trà, cố sức nói :

- Ba cảnh cáo.... con... nếu con... còn... giao du... với cô ta...thì đừng trách ba.

Ông ôm ngực, khó khăn đi ra ngoài.
Tống Nhất Hàn định đỡ ông thì cánh tay của anh yên vị trên khoảng không vô định :

- Không cần. Con tự mà suy nghĩ đi.

Tống Giai Ninh rời đi trong sự suy sụp của Tống Nhất Hàn. Anh ngồi thụp xuống ghế, ôm đầu mệt mỏi. Ông ấy lại ép buộc anh nữa rồi. Anh thật sự không hiểu, rốt cuộc ông ấy có xem anh là con trai ruột hay không?

Ông ấy lúc nào cũng nói làm tất cả là vì tốt cho anh. Nhưng mà... tốt cái gì đây?

Sự độc đoán thật sự khiến ông ấy trở nên tàn nhẫn. Điều khiển anh bằng suy nghĩ của ông ấy, ép buộc anh bằng  tham vọng của ông ấy.

Vậy...cuộc sống của anh là gì? Là của ông ấy hay là của anh?

Nực cười quá nhỉ?

Nụ cười khổ trên gương mặt hoàn hảo càng khiến nó trở nên bi thương.

Sống một cuộc sống không phải là của mình thì có sống cũng vô ích.

Bình luận truyện Nữ nhân ngu ngốc, tôi thích em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sang Sang
đăng bởi Sang Sang

Theo dõi

Danh sách chương