truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 72: Tối nay...

Công ty Black Diamond
- Lão đại, tôi có tin cần thông báo.
Khương Viễn gấp gáp nói.

Mạc Hải Đường ngồi trên chiếc ghế mạ vàng, tay cầm một điếu thuốc, gương mặt vẻ tận hưởng có chút biến đổi :
- Sao?

- Tôi đã tìm được khách sạn của La Chính Vũ ở Hàn Quốc. Theo như tình hình hiện tại thì người của Lăng Tư Duệ đang theo dõi ở đó.

- Ha Ha Ha, nó cũng có tố chất làm thám tử nhỉ?

- Nhưng tại sao hắn lại không làm gì mà cứ cho người theo dõi? Chẳng phải điều hắn muốn là tìm La Chính Vũ tính sổ hay sao?

Khương Viễn thắc mắc.

Mạc Hải Đường hừ nhẹ một cái, đôi mắt như móc câu đột nhiên tối sầm lại :

- Nó không đơn giản như mày nghĩ. Việc nó theo dõi La Chính Vũ mà không may động chính là nó không muốn bứt dây động rừng. Tao nói vậy, mày hiểu không?

Khương Viễn nhìn tròng mắt nham hiểm của ông, gương mặt được lúc co lại rồi giãn ra:

- Thì ra nó nghi ngờ đám người đi theo La Chính Vũ là người của chúng ta nên mới chờ thời cơ ra tay sao?

- Đúng. Mày thông minh ra rồi đó. Nhưng mà... nó không biết chúng ta đã đứng sau mọi chuyện. Hahaha...
Mạc Hải Đường đột nhiên cười lớn.

- Sớm muộn gì nó cũng chết. Biết hay không biết cũng vậy thôi.

- Lão đại, vậy kế hoạch của chúng ta khi nào tiến hành.

- Tối nay.

- Vâng tôi sẽ thu xếp. Nhưng còn một chuyện thưa lão đại.

- Chuyện gì?

- Về tên đã điều tra tôi, danh tính của hắn được bảo mật rất kĩ. Tôi không điều tra ra được hắn là ai? Chỉ biết hắn tên là Cố Vũ Mặc. Hiện tại hắn đang ở bệnh viện của trung tâm thành phố.

- Tên đó... mày cứ sai người đến bệnh viện. Nhớ là đừng để người khác quá chú ý.

- Vâng. Tôi đã hiểu.
----------------

Seoul - Hàn Quốc ...
Đổng Ngạc Ngạc sau khi bị sặc thì quay lại ăn ngon lành.

Lăng Tư Duệ cũng không nói gì nữa, hắn quay lại bàn làm việc. Nhìn thấy chiếc điện thoại phát sáng, hắn nhíu mày cầm lên.

Trong điện thoại có 3 cuộc gọi nhỡ. Một cuộc của Trạch Kha và hai cuộc của Cố Vũ Mặc. Về Trạch Kha thì hắn biết nguyên nhân rồi, chắc hôm qua anh lo lắng cho hắn nên mới gọi. Còn Cố Vũ Mặc... hắn thật không nghĩ ra anh ta gọi hắn có chuyện gì?

Chuyện lần trước hắn cũng đã bỏ qua, không so đo với anh thêm nữa. Xét cho cùng thì anh cũng chỉ muốn giúp hắn. Cuộc điện thoại này... không lẽ... Cố Vũ Mặc gặp rắc rối.

Linh tính mách bảo hắn gọi lại cho Cố Vũ Mặc. Hắn không nói gì, một mặt lạnh tanh bước ra khỏi phòng.

Đổng Ngạc Ngạc lúc này cũng không để ý đến hắn, mắt cô mờ dần đi. Cảnh vật xung quanh trở nên mông lung, không thể nhìn rõ. Một phút sau, cô ngất hẳn.

Ngạn Lâm nhìn thấy hắn ra ngoài, chỉ mỉm cười thích thú. Thuận lợi. Đúng là thuận lợi. Hắn đi rồi, sẽ không ai thấy cảnh chị ta ngất đi. Hahaha...
-------------

Ngoài hành lang bệnh viện...
Lăng Tư Duệ đút tay vào túi quần, vẻ mặt nghiêm trọng gọi cho Cố Vũ Mặc.
Đầu dây bên kia, Cố Vũ Mặc đang chuẩn bị ăn trưa, nhìn thấy cuộc gọi của hắn thì mau chóng nhấc máy. Hiện tại Lâm Tử Hạ cũng không có bên cạnh, đây là cơ hội để anh nói chuyện với hắn.

- Lăng Tư Duệ, anh muốn tôi chết trước khi anh về nước hay sao mà không chịu bắt máy?

Tiếng hét của anh khiến hắn cau mày, mặt đanh lại :
- Xem ra anh vẫn bình thường nhỉ? Là tôi nghĩ nhiều rồi, cúp máy đây.

- Khoan đã. Tôi có chuyện muốn nói.
Cố Vũ Mặc chặn hắn lại, giọng nói đầy nghiêm túc.

- Nói đi.

- Lần trước tôi có theo dõi Khương Viễn, suýt nữa tôi đã bị ông ta bắt rồi. May mà tôi nhanh trí tẩu thoát thành công... Nhưng mà...

Lăng Tư Duệ ở bên đây mặt đã biến sắc. Hắn thẳng giọng quát :

- Cố Vũ Mặc. Tôi đã nói chuyện của tôi không liên quan đến anh, anh cần gì phí sức như vậy?

Lời nói của hắn khiến Cố Vũ Mặc đầy tổn thương, anh giả bộ khóc lóc :
- Lăng Tư Duệ, nếu không phải vì anh thì tôi đâu nhất thiết phải liều mạng. Anh không mang ơn thì thôi sao lại mắng tôi. Hức hức...

- Thôi giả khóc đi, nhức tai chết đi được. _ hắn khó chịu.

- Được rồi. Tôi không khóc nữa. Nhưng mà anh mau trở về giúp tôi đi. Khương Viễn nhìn thấy mặt tôi rồi, chắc chắn ông ta sẽ sớm cho người đến bắt tôi. Mà tôi thì đang trong giai đoạn trọng thương.

Lăng Tư Duệ tuy không quan tâm nhưng thật ra hắn cũng có chút lo lắng. Cố Vũ Mặc vì hắn mà liều mạng như vậy. Hắn thật sự đã xem anh ta là bạn từ lâu rồi. Chỉ là, bản tính cao ngạo vẫn không chịu thừa nhận.

- Anh cứ ở đó tĩnh dưỡng. Tôi sẽ cử người của Dương Ân sang bảo vệ anh.

- Woa.. Anh đúng là bàn hữu tốt của tôi nha. À mà tôi đang ở phòng 702, bệnh viện Thiệu Quang, nằm ở trung tâm thành phố.

Cố Vũ Mặc vui vẻ nói, có Lăng Tư Duệ rồi, anh không cần phải sợ nữa.
- Được rồi. Tôi còn có việc, cúp máy đây.

Hắn chưa kịp cúp máy thì một tiếng la đã làm hắn điếc tai:

- Lăng Tư Duệ có đúng không? Cố Vũ Mặc, anh có phải là đang nói chuyện với hắn ta không? Kêu hắn mau đem Ngạc Ngạc của tôi trả lại đây.

Đầu dây bên kia, Lâm Tử Hạ nhảy lên giường giành điện thoại của Cố Vũ Mặc.

- Tử Hạ, đừng làm càn. Em như vậy anh sẽ tổn thương mất.

- Bà già nhà anh, mau đưa điện thoại cho tôi.

Lâm Tử Hạ thật sự nổi cơn thịnh nộ.

Lăng Tư Duệ ở bên đây giật giật khóe miệng, bản thân không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Lăng Tư Duệ, anh mau nói cho cô ấy biết Ngạc Ngạc thế nào rồi đi. Cô ấy là bạn của Ngạc Ngạc.

Nghe đến đây, Lăng Tư Duệ như hiểu ra. Thì ra đó là bạn của nữ nhân ngu ngốc kia. Nhưng mà... sao cô ta lại ở cùng Cố Vũ Mặc nhỉ?

Đợi một lúc lâu mà không thấy hắn trả lời, Cố Vũ Mặc điên tiết hét lên :

- Lăng Tư Duệ, anh muốn tôi chết phải không? Còn không mau trả lời... A ...Tử Hạ, đau anh. Em đừng nhéo nữa.

- Đưa điện thoại cho tôi. Anh có nghe không hả?

Lăng Tư Duệ nhìn điện thoại, cười khẽ một cái. Xem ra Cố Vũ Mặc cũng thật cao tay.

- Ngạc Ngạc vẫn không sao? Cô ta vẫn tốt.

- Đó. Em nghe chưa, bạn em vẫn tốt, vẫn không sao.

- Tại hắn ta không chịu trả lời sớm, làm sao mà tôi biết được.

-Em... Tử Hạ, em chính là quá hung dữ .

- Anh nói ai chứ? Hừ...

Lăng Tư Duệ nghe hai người họ cãi nhau, đã sớm tắt máy. Hắn nhấn số gọi cho Dương Ân :

- Alo.

- Để Từ Tôn và Trạch Kha ở lại theo dõi. Cậu cử người trở về Bắc Kinh, bảo vệ Cố Vũ Mặc. Địa chỉ tôi sẽ gửi qua máy cho cậu.

- Vâng. Tôi sẽ lập tức thực hiện.

Lăng Tư Duệ nhận được đáp án thì cúp máy. Hắn nhấn nút gửi tin nhắn. Sau đó tựa lưng vào thành lan can, gương mặt trở nên trầm tư. Hắn phải mau chóng điều tra ra mọi chuyện, không thể dây dưa lâu như vậy. Thời gian càng dài thì sẽ càng có nhiều người bị cuốn vào. Hắn thật sự không muốn ai gặp nguy hiểm.
----------------

Ở chỗ Cố Vũ Mặc...
Sau một màn cãi nhau chí chóe, anh áp tai vào điện thoại thì hay tin hắn đã cúp máy. Thật là một sự thật đau lòng.

Cố Vũ Mặc quay sang liếc nhìn Lâm Tử Hạ đang nhởn nhơ ăn đùi gà.

Cô đang ăn, chạm phải ánh mắt của anh thì nhìn lên, lạnh nhạt nói :

- Ăn đi. Nhìn cái gi? Muốn giành ăn với tôi thì cứ nói.

- Hừ...

Anh bày ra bộ mặt giận dỗi, cúi mặt xuống ăn thức ăn của mình không thèm nhìn cô.

~~~~~~~~
Ta lại hào phóng tặng thêm chương đây. 😍😍😍

truyện full

Bình luận truyện Nữ nhân ngu ngốc, tôi thích em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sang Sang
đăng bởi Sang Sang

Theo dõi

Danh sách chương