truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 74: Mạn đà la - Hoa cà độc dược

- Nhưng con...

- Con lo liệu mọi chuyện đi. Ba còn có việc.
Tống Giai Ninh không quan tâm đến anh, nói xong thì bỏ đi.

Tống Nhất Hàn đau đầu nhăn nhó. Ba anh... Ông ấy còn xem trọng người ngoài hơn cả anh. Anh rốt cuộc không biết... anh là con ruột hay con ghẻ của ông ấy...
-------------------

Bệnh viện Thiệu Quang
Cố Vũ Mặc sau khi ăn trưa xong thì thong thả ngồi ăn trái cây. Cái miệng hoạt động liên tục, không ngừng phát ra hai tiếng ngồm ngoàm.

Lâm Tử Hạ nhìn anh, bực bội hét lên :
- CỐ VŨ MẶC.... Anh có biết tôi gọt trái cây cực khổ lắm không hả?

Thì ra chị Hạ của chúng ta đang gọt trái cây. Nhưng mà... người nào đó đã ăn hết sạch khiến chị Hạ bùng nổ.

Người ta nói tức nước thì vỡ bờ. Cố Vũ Mặc anh chính là tự mình làm Lâm Tử Hạ nổi giận.

- Hơ hơ hơ, anh xin lỗi. Anh cứ tưởng là em gọt trái cây cho anh ăn.
Cố Vũ Mặc cười cho qua chuyện, tay mò mẫn vào chiếc đĩa còn sót lại một miếng táo cuối cùng thì bị bàn tay của ai kia đánh một cái.

Ủy khuất lùi tay lại, anh nhăn nhó nhìn cô :
- Tử Hạ, em sao lại quá đáng với anh như vậy. Anh thật sự rất muốn ăn táo.

Lâm Tử Hạ cô nhìn anh bằng ánh mắt la sát. Bàn tay cầm con dao bóng loáng chĩa thẳng về phía anh.
- Còn muốn ăn.

- À... không không...

Cố Vũ Mặc chưa kịp nói xong thì hàng người mặc áo đen từ đâu ập tới:
- Có người mưu hại Cố thiếu gia, mau bắt cô ta lại.

Cố Vũ Mặc còn chưa hiểu chuyện gì thì bọn chúng đã bắt lấy Lâm Tử Hạ, không cho cô có cơ hội trốn thoát.

Lúc này, anh mới nhớ ra. Lăng Tư Duệ có nói sẽ cho người đến bảo vệ anh. Có lẽ là đám người này rồi.

Cố Vũ Mặc hắng giọng, giả vờ ra oai với cô :
- Các người thật to gan, đến người của tôi mà cũng dám động vào. Không xem bổn thiếu gia này ra gì sao?

- Cố thiếu gia, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi cứ tưởng cô ta là người xấu.
Dương Ân cúi đầu xin lỗi. Thật là sơ suất, cũng tại vẻ mặt ác ma cùng hành động cầm con dao của Tử Hạ khiến anh hiểu lầm. Dù sao anh cũng không muốn làm mất lòng Cố Vũ Mặc. Người thiếu gia nhờ bảo vệ chắc chắn thiếu gia rất xem trọng. Nếu làm trái ý Cố Vũ Mặc thì thiếu gia sẽ nổi giận. Tốt nhất anh nên làm đúng trách nhiệm của mình, không thể để phạm sai lầm.

- Còn không mau thả cô ấy ra.
Cố Vũ Mặc lạnh giọng. Anh đang muốn tạo ra bộ dạng ông chủ trước mặt Lâm Tử Hạ đây mà.

Dương Ân đá mắt với hai người kia, bọn họ nhanh chóng thả cô ra.

Lâm Tử Hạ cau mày xoa xoa tay, liếc nhìn đám người áo đen rồi lại nhìn sang Cố Vũ Mặc. Cô khó chịu nói :
- Đây là ai?

Cố Vũ Mặc nghe xong thì khẽ cười, anh hùng hồn tuyên bố:
- Đây đương nhiên là người của anh rồi. Nào, mau gọi tôi một tiếng ông chủ đi.

Lâm Tử Hạ nghe anh nói vậy, gương mặt tỏ vẻ không tin. Tên này mà cũng là ông chủ sao? Nhìn khí chất của đám người này chắc chắn không phải một tay anh ta đào tạo.

Cô đang miên man suy đoán thì một giọng nói cất lên :
- Thật xin lỗi Cố thiếu gia, chắc anh có nhầm lẫn gì rồi. Chúng tôi là người Lăng Tổng phái đến để bảo vệ anh.
Dương Ân không hiểu chuyện nói thẳng sự thật.

Cố Vũ Mặc lúc này mặt đã đen đi vài phần. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Người của Lăng Tư Duệ đúng là giống hắn, quả thật không đơn giản. Hại anh không còn mặt mũi nào đối diện với Tử Hạ rồi.

Lâm Tử Hạ nghe xong, cười ngoác cả miệng. Thấy chưa, cô đoán đúng mà. Khí chất như vậy vốn dĩ không phải người của anh ta.
- Ha Ha Ha...

Tiếng cười của cô khiến anh bực bội, khẽ liếc mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, anh nghiến răng nghiến lợi.

Dương Ân chạm phải ánh mắt của anh, mồ hôi như âm thầm chảy. Ai da~ Dương Ân anh đã làm gì đắc tội với Cố thiếu gia nữa sao?
---------------------

Seoul - Hàn Quốc
Bệnh viện...
Lăng Tư Duệ ngồi ngoài hàng ghế chờ, hai tay đan vào nhau lo lắng. Lòng hắn lại bồn chồn như lúc cô gặp nguy hiểm.

Sau 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, ánh đèn từ phòng phẫu thuật sáng lên. Lăng Tư Duệ vội vàng đi đến :
- " Cô ta sao rồi? ".
Giọng nói hắn cất lên không chút cảm xúc khiến người khác không đoán được hắn đang lo lắng.

Vị bác sĩ nhìn hắn, khẽ cất giọng :
- " Rất may là phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tôi không biết tại sao cô ấy lại bị ngộ độc. Có phải anh đã dùng thứ đó để chữa bệnh cho cô ấy phải không?".

- " Tôi không cho cô ta uống bất cứ thứ gì khác ngoài thuốc của bệnh viện".
Hắn nói, mặt đã lạnh đi.

- " Này anh. Có thể anh không biết. Mạn đà la có độc tính cao nên chỉ được sử dụng theo sử chỉ định của bác sĩ. Nếu dùng quá liều, chất độc sẽ tác động vào hệ thần kinh trung ương, có thể gây tử vong do hôn mê ".

- "Tôi biết ".
Hắn lạnh nhạt đáp. Ngạn Lâm... Cô ta đúng thật là quá thâm độc.

- " Tuy nó là thuốc nhưng nó cũng là độc. Anh nên cẩn trọng hơn trong việc sử dụng. Từ giờ cô ấy chỉ được sử dụng thuốc của bệnh viện, anh không được cho cô ấy uống những loại thuốc không có trong toa thuốc ".
Vị bác sĩ nói xong thì lắc đầu bỏ đi. Ông không biết người đàn ông này nghĩ cái gì, rõ ràng bạn gái anh ta nguy kịch như vậy mà anh đã vẫn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt đó là ý gì.

Sau khi ông ta bỏ đi, Lăng Tư Duệ nắm chặt tay. Gương mặt hắn như trở nên khác thường, vẻ mặt như quỷ hiện lên từ địa ngục.
" Ngạn Lâm, tôi sẽ bắt cô phải trả giá vì những gì đã gây ra".

Hắn bước nhanh vào phòng hồi sức nhìn cô, gương mặt xinh đẹp tái nhợt khiến tim hắn bỗng dưng quặn thắt.
Đây... Đây... là loại cảm giác gì chứ? Tại sao... Tại sao....hắn lại cảm thấy bản thân hắn trở nên khác lạ?
------------------

Bắc Kinh - Trung Quốc
Căn biệt thự nằm trong rừng sâu...
Căn phòng nằm cách biệt với thế giới bên ngoài, mang theo bầu không khí ảm đảm, ngột ngạt.

Mã Gia Lệ ngồi co ro trên giường, gương mặt mang theo vài tia bi thương.

"Cốc Cốc "

Từ ngoài cửa có tiếng vọng vào, bước theo đó là ba người hầu, tay họ bê theo nhiều thức ăn :
- Phu nhân, người ăn chút gì đi. Buổi trưa hôm nay người đã không ăn gì rồi.

- Ta không đói.
Mã Gia Lệ nói, đáy mắt nhìn vào một khoảng xa xăm. Từ ngày ông ta nói sẽ giết chết con trai bà, bà ngày nào cũng mơ thấy ác mộng. Một giấc mơ kinh khủng khi thấy người Lăng Tư Duệ đầy máu, khóe môi còn lắp bắp gọi bà là mẹ.

- Sao không đói?
Giọng nói lạnh lùng cất lên khiến người khác dễ dàng đoán ra là ai.

Mạc Hải Đường bước vào, gương mặt cáo già mang theo sự tức giận.

- Lui ra.
Ông quát đám người hầu khiến họ không rét mà run. Họ vội vàng đặt khay cơm xuống rồi đi nhanh ra ngoài.

truyện full

Bình luận truyện Nữ nhân ngu ngốc, tôi thích em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sang Sang
đăng bởi Sang Sang

Theo dõi

Danh sách chương