Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1


Ngày X tháng X năm X.
nhà Vũ Hải MInh
tôi đang cùng thằng bạn thân đọc quyển tuyểu thuyết anh khách mới ra, đọc xong quyển truyện thì kết luận được, truyện sến quá, thằng bạn cũng chẳng khá khẩm xí nào. tôi và cậu than thở " Hải MInh à mua quyển này bao nhiêu thế, tốn tiền quá mày ạ, nhà mày giàu nhưng cũng pải sống tích kiệm chứ, mày thấy con nữ chính sao sướng thế, cả đàn hotboy bám theo, sao bọn nó ngu thế, rõ ràng đó chỉ là khuôn mặt giả tạo mà.. hm" cậu thấy thế liền leo lên giường nằm "tao có biết đâu, tao thấy cái bìa nhìn đẹp, biết âu bất ngờ, truyện sủng ái con nữ chính đến phát ơn, thằng nam chính thì là thanh mai trúc mã và cũng là hôn thê với nữ phụ mà chả biết một cục mụn nào của nư phụ, còn chửi té tát vô mặt nữ phụ thế còn đòi từ hôn nữa, tao ghét con nữ chính giả tạo đó quá" tôi chán nản, nằm ườn ra ghê sofa" hôm nay cho tao tá túc nhà mày một đêm, tao buồn ngủ sưng mắt rồi" cậu thấy thế thì leo lên giường, chùm chăn ngủ luôn.
___________________________________________
vào một buổi sáng đẹp trời, tôi thấy cái sofa êm lạ thường, ấm lạ thường, nhưng ko nghĩ nhiều vì Hải Minh khi nào ngủ giậy là vác tôi vào giường. nhưng tại sao??? ko ngửi thấy hơi hắn đâu rồi hè????
"tao khát nước, lấy tao ly nước".... đáp lại tôi là im lặng, bắt đầu bực mình
"dạ thưa cô chủ" tôi nhăn mặt, nhà hắn giấu phụ nữ. tôi mở mắt thật to, hoảng hồn, đây là đâu, cái căn phòng to đùng này là chỗ nào????, tôi thấy người hầu đang nhìn mình với khuôn mặt khinh bỉ . tôi cười khúc khích , mơ thì phải mơ cho chót, lâu lâu mới ảo tưởng mình là công chúa. " các người lui ra đi, tôi hết khát rồi" nói rồi nó nhìn căn phòng, căn phòng này rất to, hơn căn của Hải Minh chút xíu nhưng phòng màu chủ đạo toàn hồng, còn phòng thằng kia toàn đen xám. tôi nhăn mặt, cả đời này tôi chưa bao giờ đụng vào màu hồng, thế mà hôm nay lại đụng phải cái phòng toàn màu tôi ghét thế này, thật khó chịu à nha. tôi bước xuống sàn, rời bỏ cái giường công chúa " sao lạnh thế này!!!!!" tôi thấy hơi lạ, có cô bé người hầu chạy đến, tay cầm cái dép bông đưa tôi rồi quỳ xuống " em xin lỗi tiểu thư An Như, do phải nấu nước cho bà chủ nên lên phòng trễ, xin tiểu thư đừng giận" tôi càng ngàng càng thấy kì, chưa bao giờ mơ mà giống thực thế này, khoan, lúc nãy nhỏ này nói mình cái rứa???. " cô gọi tôi là gì??? " cô người hầu nghiêng đầu rồi nói " tiểu thư An Như" tôi nghe cái tên này rất quen, hình như là trong truyện hôm qua tôi và thằng bạn ngồi cày " đây là đâu?? " cô người hầu này có vẻ khinh thường , khuôn mặt rõ thể hiện sự mia mai cực độ " dạ Đây là thành phố xxx" ha biết ngay mà, chắc nghĩ về cái truyện này nhiều quá nên mơ thôi, nhỏ định đứng lên thì tôi cắt ngay" ai cho cô đứng lên thế? Tôi còn chưa xử vụ lúc nãy, đang định tha nhưng cô lại chưa xin phép tôi, nên tôi sẽ phạt cô ngồi quỳ đến khi tôi làm vscn xong" nói rồi tôi bước vào phòng vệ sinh. Đi ngang qua tấm gương, tôi không khỏi ngỡ ngàng, cô gái trong gương là ai??? Xinh quá, thật sự rất xinh, khuôn mặt này thật sự rất sắc xảo nhưng lại ko kém phần hiền lành, làn da thì trắng hồng, mìn màng. Quả là thiên sứ à nha.... Aaaaaaaaa, tôi càng ngày càng thấy kì, mơ kiểu gì thế này???? Tôi nhéo một cái thật đau vào tay, đau đến méo mồm luôn. Không phải mơ, tôi đang ở trong thân xác của cô tiểu thư trong cái quyển truyện kia, tôi đã ....xuyên không. Đột nhiên nở nụ cười nham hiểm, An Nhiên, tôi sẽ giúp cô trừng trị nữ chính thật nghiêm khắc
Tôi cố gắng trở thành cô tiểu thư không hiền lành như trong quyển truyện đâu nhé, vì trong truyện, nữ phụ hiền quá nên mới bị nữ chính ức hiếp, đến nỗi mất lun người yêu mà không nói đến một lời. . thay bộ đồ đi học rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh với cách đi đứng ngoan hiền nhất có thể nhưng ko thể. Cô người hầu lúc nãy vẫn quỳ ở đấy, dám lên mặt với bản tiểu thư đây thì không yên đâu. " đứng dậy đi" tôi lại gần lấy cái cặp mà người hâu đưa cho, thấy vẫn ko có động tĩnh gì, bắt đầu khó chịu à nha" tôi chưa bao giờ nói đến 2 lần, CÓ ĐỨNG LÊN HAY *BẤM RA KHỎI NHÀ*"
** có nghĩa là bị đuổi việc.
Mọi người ai nấy đều hoảng, chưa bao giờ An Như to tiếng với ai, dù có bực đến đâu cũng không nói đến đuổi việc mà chỉ hành hạ người ta thôi, người hầu trong nhà biết An Như rất chảnh, điệu nhưng biết nghĩ cho người khác, lợi dụng cơ hội mà lên mặt với tiểu thư, nhưng không tin được tiểu thư lại bảo đuổi, phải cư xử lại thôi.
Tôi cầm cặp rồi chạy xuống nhà, tôi ko có thói quen trang điểm khi đến trường. Xuống nhà thì thấy *mẹ đẻ* trong truyện đang ăn cơm, *bố đẻ * trong truyện đang đọc báo. Tội chạy xuống " hello, ba mẹ" chạy lại cái ghế vào ngồi phịch xuống, nhìn vào bàn, đồ ăn chất đầy, nhìn toàn món pháp. Tôi nuốt nước bọt, thèm nhưng lại không biết dùng nỉa với dao. Bố tôi thấy kì liền hỏi " sao con không ăn, hay đòi giảm.... " chưa nói xong thì mẹ tôi chen vào " kệ nó, giảm cân đi, mập ra rồi kìa, khỏi ăn càng tốt" tôi và bố đơ người, tôi thấy cái dáng này quá gầy, chắc khoảng 48; 49kg là cùng, phải ăn thôi. Bố tôi thấy thân hình gầy yếu của tôi liền tránh mắng mẹ "mẹ nó, có nhìn thấy thân con gái nhà mình không, gầy hơn cả cái que chứ mập cái nỗi gì" mẹ tôi nghe thế thì cãi lại "con gái thì phải có eo thon, con bé này nhìn mập lắm rồi chứ gầy cái gì" bố tôi lại nói lại"....." mẹ",,,,,"
Tôi nhức đầu quá liền nói to " ba mẹ ơi, tha cho con, con ăn một miếng rồi đi học" nói rồi xách cặp đi luôn, không quên lấy miếng bánh đi đường
_________________
sau khi bước chân xuống xe, bao anh mắt đều nhìn tôi với khuôn mặt ghen ghét nhất có thể, bọn chúng nói dù nhỏ cỡ nào cũng vẫn lọt vào tai tôi " cô ta hôm nay ko trang điểm, nhưng dù xinh đến cỡ nào cũng ko thể bỏ được lớp mặt cáo"" dù xinh nhưng sao ghét quá""tôi ko thích con hồ ly đó, suốt ngày bám theo Lãnh Phong, bị anh chửi cho rồi thì lại bám theo Hàn Phương, bị anh chán ghét cực độ thì đổi đối tượng là Dương Mai, thật không thể hiểu sao cô ta mặt lại dày đến thế" tôi nghe hàng tấn câu nói của bọn họ mà không lọt vào đâu, và rồi hai đứa tóc vàng, đỏ đi ra, đứa tóc đỏ hét lên" CHÚNG BAY MÀ CÒN NÓI NỮA, TAO XẼ HÁNG ĐÓ""BỌN MÀY MUỐN MAI ĐI LÀM KẺ VẬT VỜ NGOÀI ĐƯỜNG THÌ NÓI TIẾP ĐI" thế là không ai nói một câu, hai đứa lại chỗ tôi " sao không hét vào mặt chúng nó mà lại chụi uất ức"tóc đỏ" mày đừng hiền thế nữa, bị chúng nó bắt nạt rồi lại về khóc à" tóc vàng. nếu tôi không lầm thì cô tóc đỏ tên Vương Bạch Nghi, tóc vàng tên Hoàng Lâm Xuyên,
An Như nở nụ cười nhẹ " chúng mày đừng lo, tao sẽ không chửi mà đánh thẳng váo mặt chúng nó, tao sẽ ko chụi uất ức như bao ngày qua, coi như tao của lúc trước die rồi đi" hai con bạn nhăn mặt, cách ăn nói sao nghe xa lạ quá, nếu là An Như của lúc trước thì mắt đã đỏ hoe, còn An Như này???? thì đang nở nụ cười ngàn năm có một. thế rồi cả ba bước vào lớp, đang trên đường vào lớp thì thấy cặp đôi trai tài gái sắc đang đi đến phía mình, đó là nam chính và nữ chính (Lãnh Phong vs Lâm Thanh) Lâm Thanh thấy An Như thì nép sát vào người Lãnh Phong, nếu An Như trước đứng lại mà khóc lóc ỷ ôi thì An Như này sẽ làm ngược lại, đi qua Lãnh Phong như không khí. Lâm Thanh thấy thế liền kéo tay An Như lại "em hãy nghe chị nói, chị và Lãnh Phong yêu nhau thật lòng, xin em đừng cản trở anh chị được ko" ả vừa nói, nước mắt vừa rơi, ai nhìn vào cũng có thể nghĩ An Như là người làm ả khóc sẽ có ấn tượng xấu. Lâm Thanh hơn An Như 1 tuổi, chuyển đến trường An Như được 4 tháng, học chung lớp với nam chính, nam chính thấy nữ chính đặc biệt nên bắt đầu có tình cảm, nữ chính mưu mô xảo quyệt hãm hãi nữ phụ làm cho nam chính chán ghét, dẫn đến vụ từ hôn và từ đó theo đuổi nữ chính. An Như nở nụ cười khinh bỉ " tôi chấp nhận, hai người cứ yêu nhau tự do, tôi không cản, nhưng việc chị cướp chồng sắp cưới của tôi, tôi không cam" Lâm Thanh nghe thế thì nước mắt lã chã, Lãnh Phong thấy thế thì lớn tiếng " An Như, cô quá đáng lắm rồi đó" An Như nghe thế thì mặt tối xầm lại_phải diễn sâu chút xíu_ " tôi quá đáng??? tôi quá đáng bằng anh sao? ngày tôi đến tìm anh, anh làm gì? anh ôm cô ta vào lòng mà nói với tôi câu gì "cô là loại lẳng lơ, tôi ko muốn thấy khuôn mặt giả tạo đó của cô, biến đi, tôi ko muốn kết hôn với loại người như cô " thế anh thấy tôi theo người đàn ông khác hay từ miệng cô bạn gái đứng cạnh anh?? anh không cho tôi giải thích , không còn gì nữa anh bỏ tôi trước cổng nhà, anh bỏ mặc tôi giữa trời mưa, không ngó ngoài gì, anh xem tình yêu 7 năm mà một lời nói đã chấm giứt tất cả, tôi vì đứng đợi, ngu ngốc cứ nghĩ anh sẽ ra ngoài mà nhìn tôi, nhưng ko tôi vì đợi anh dẫn đến bệnh nặng phải vào viện đến 2 tuần và 2 tuần đó đầu tôi đã thấm, tôi thấy khinh bỉ thứ tình yêu anh cho lắm, vậy anh xem anh quá đáng hay tôi?" Mắt An Như đỏ hoe, cố gắng lắm mới được. mọi người nghe thế thì xót ruột thay cô, Lãnh Phong nghe thế thì cảm thấy mình tội lỗi, nhưng ngạc nhiên thì nhiều hơn, cậu cứ nghĩ An Như sau khi hết bệnh sẽ bám theo cậu nhưng sai ròi, cô còn chửi cậu đến thậm tệ, cô cứ như con người khác vậy, một con người mà Lãnh Phong cậu chưa bao giờ được thấy. An Như nói xong thì thở hồng hộc " mệt chết đi được" nói rồi kéo hai con bạn đang đơ đi vào lớp.

Bình luận truyện Nữ phụ bá đạo, nam phụ xuất giá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hana rie
đăng bởi Hana rie

Theo dõi