Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 11

" Bước vào giang hồ không hề rơi nước mắt
...
mà bây giờ anh ôm lệ khóc thầm
...
mắt đẫm máu khóc cho tình nhỏ lệ
...
hận anh nghèo không mua nổi tình em...."
cậu đang đi xe buýt về nhà 'chán chường' thì nghe người đàn ông ca thơ đang ngồi đối diện không khỏi nổi lòng muốn nói chuyện... 1 phần do trên chuyến xe này ngoài bác tài ra thì còn mỗn cậu và người đàn ông trên nên hoàn cảnh rơi vào im lặng.
"đại ca, bài thơ đấy anh lấy từ đâu vậy?, nó khá thuận tai đấy"
ông anh này hình như không nhã hứng bắt chuyện nên lơ luôn, trong lúc chờ đợi cậu đánh giá vẻ bề ngoài người đàn ông này thật sự không đến nỗi gọi là xấu, chỉ là hơi nhem nhuốc một tý, hơi bẩn một tý nếu chải chút một tý có khi không khác mỹ nam đâu, Thần Vũ cậu có mắt nhìn rất tốt.
" bài thơ trên khá có làm tôi hứng thú, có thể cho tôi biết nguồn không?"
... đợi 2 phút trôi qua vẫn là sự im lặng, nếu không phải người này vừa ca thơ xong thì cậu sẽ nghĩ hắn bị câm đấy, sao khinh người thế :v
Cậu không quan tâm nữa, ngắm nhìn bầu trời đi vào xế chiều, nhìn con đường trong sự phồn vinh, nhộn nhịp vui vẻ ấy mà bất giác nở nụ cười, tia nắng hoàng hôn chiếu vào cửa kính làm sáng 1 khoảng xe, cậu có cảm giác khá hoài cổ... nói thật đây là lần thứ 2 cậu đi xe buýt đấy. Lần đầu đi thì hoàn toàn trái ngước với bây giờ, ồn ào, chật chội, xô đẩy.... nó làm cậu khó chịu không tả nổi, do con nhỏ nào ấy muộn giờ thi, cậu mải đợi nó mà quên nhìn đồng hồ... đáng lý đi bộ nhưng gần trễ rồi nên leo đại lên xe buýt ấy... đó là lần cuối cùng cậu đi xe buýt khi 18 tuổi.
Lúc dừng xe, cậu bước xuống thì người đàn ông kia cũng xuống cùng, nhưng vừa bước xuống thì một gã bịt mặt đang lao như bay về phía trước thì va phải cậu " mày bị mù à, không thấy tao à?" Nói rồi chạy tiếp, sau đó cậu nghe thấy giọng phụ nữ " á cướp, cướp, nó cướp túi của tôi, ai bắt lại dùm với!!!!"
Giọng nói hét đến khàn rồi mà chả thấy ai giúp, đúng là xã hội máu lạnh. Thần Vũ nở nụ cười ranh ma, lâu rồi cậu chưa giãn gân cốt nên quyết định rược theo... không biết rằng luôn có một đôi mắt luôn nhìn mình.
Cậu chạy theo tên cướp kia thì điện thoại lại réo... móe nó, đang phút quan trọng, thôi kệ. tên cướp này đến đường cùng thì gã dừng lại, giục cái túi giuống đất rồi móc ra cái con dao gọt trái cây thì phải.
" thằng ngu, định làm anh hùng à, xin lỗi nhé, lúc này ko có đất diễn anh hùng đâu" nói xong thì lao thẳng vào trước mặt cậu, cầm dao vung loạn xạ
.... cậu đang tự hỏi cướp vào nghề gà đến vậy sao? Con dao chưa đến đâu đó bị cầm cổ tay mà bẻ ngược về sau, cẳng tay như bẻ gãy đến nơi thì gã mới thả dao xuống, cậu dùng chân gạt con dao ra góc xa rồi đá một phát vào khủy chân để gã té xuống, cầm túy xách lên, nở nụ cười tươi roi rói " ăn cướp cũng là nghề đấy, nhưng nghề này không hợp với anh đâu, anh đang xúc phạm nó " quay đi
Tên cướp kia ngoài việc bị đau tay thì không còn gì nữa, nhưng ko biết sao nhìn vào thằng nhóc này này gã ko đánh nổi.... trong góc khuất, người đàn ông vẫn đứng đấy, nhìn từ a-z, ko chừa tý nào.
---
Cậu đi được nửa đường thì điện thoại reo lên
" alo, bãi phân trâu gọi làm gì, à cưa được em đấy chưa?"
" phân...phân trâu, cậu nghĩ ra cho tôi hay vậy xác cá chết"
" cứu tôi với, xác cá chết em gái này dồn tôi lên giường rồi"
....
" cô gọi tôi cái tên đấy, khỏi giúp" tắt, cậu đáng lý ko vô tâm như vậy, chỉ là nhỏ vì người mới quen mà đuổi cậu đi như vậy có hơi bức xúc
30 phút trước
" bạn ơi về chưa?" Thần Vũ nhẹ nhàng lại gần 2 con người đang anh anh em em kia
" lúc nữa"
" về đi, tôi đói quá" * cầm cổ tay đung đưa*
" về thì về mình đi, ko thấy ông đây đang nói chuyện à"
" về với tôi đi" * ôm cổ*
" Cút"
Thế đấy :)
Cô gái nhìn hai chàng trai, không hiểu sao máu hủ nổi lên

Bình luận truyện Nữ phụ bá đạo, nam phụ xuất giá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hana rie
đăng bởi Hana rie

Theo dõi