Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 12

*****
cậu vừa bức vào cửa thì bị một đứa con gái lạ lao đến, ôm chặt cổ
"Vũ Vũ, là anh sao, anh thay đổi nhiều quá!" giọng nói õng ẹo + ẻo lả thật khiến cậu ói không nổi... cô ta là bạn gái cậu? Ngọc Thụy sao?
Thu Hà đi ra nở nụ cười nham nhở, thời trẻ bà cũng hay làm vậy với chồng mình, đúng là duyên phận mà, càng ngày càng ưng đứa con gái này, Tôn Thần đi công tác rồi nên không biết chớ thấy cảnh này chắc nhớ lúc xưa lắm đây.
Ngọc Thụy thấy Thần Vũ mà ngạc nhiên 'anh ta sao giờ đẹp trai vậy, soái quá... anh ta lại yêu mình vậy, đúng là con cá vàng lọt vào tay rồi'
"hai đứa này, vào nhà chứ đứng ngoài làm trò gì vậy?? chị Trần, nấu hộ tôi ly sâm nào" Thu Hà vừa cười nói, đi vào phòng khách
Ngọc Thụy bỏ tay, trong mắt chứa tia khiêu gợi nhìn thằng mắt Thần Vũ... anh nở nụ cười khinh bỉ không dấu diếm khinh bỉ, đè cô ta ra cạnh tường, một tay nắm chặt cằm để ả nhìn thẳng mặt mình.
" Ngọc Thụy? cô là bạn gái tôi khi nào thế?" giọng nói lạnh âm độ làm ánh mắt ả thoáng qua tia hoảng sợ không hiểu nguyên nhân, tên ẻo lả này sao giờ khỏe thế...
"sao? em luôn là bạn gái anh mà? anh... đang nói gì em thế?"
"oh, bạn gái? cô hiểu định nghĩa + nghĩa vụ bạn gái là gì không?" càng ngày nụ cười lạnh lẽo, từng câu từng chữ không có chút thiện cảm nhưng lại sặc mùi máu tanh, thấy ả không nói gì cậu lại bóp chặt cằm "sau khi cạnh cô, tôi biết được nghĩa vụ+định nghĩa của bạn gái là xài hộ tiền của bạn trai, bắt bạn trai mua đồ, đặc biệt còn dấu không cho ai biết đó, còn gì nữa nhỉ, bắt bạn trai ko được nói mình làm bạn gái hắn?"
2 cái đầu và 1 cái cuối kia thật sự không sai, nhưng cái thứ 3 không phải lúc trước gã vừa ẻo lả vừa yếu đuối, lại lùn, dâm đãng, lúc đấy chỉ định quen để móc tiền, chưa bao giờ nằm trên giường với gã đã phước lắm rồi, nên không muốn khoe ai cả, khoe chỉ có rước nhục, với lại do gã ngu nên nghe lời làm gì? sao giờ giám trách ả?
người làm đứng từ xa hóng chuyện
"đôi tình nhân này đúng là trai tài gái sắc mà, rất hợp"
"Ngọc Thụy ăn nói rất hợp tai, rất được lòng bà chủ, chắc chắn sau nà thành con dâu nhà họ Thần cũng không quá"
.... qua mọi lời bàn tán, thì một giọng nói trong veo cất lên
"các người đúng mù rồi, nhìn rõ là anh ấy đang tra khảo con ả kia, các người không thấy khuôn mặt cười khinh kia cũng phải thấy nhiệt độ đang giảm chứ" đó là giọng nói của cô em họ Tử Khiết, không biết sao ba tháng trước nó rất thân với Thần Vũ, rõ là hai người này đã từng rất ghét nhau, trong nhà chả ai ưa gì nó, mỗn Thần Vũ khi thay đổi lại như anh trai thực thụ, nghe tin em họ đến nhà 6 tháng mà tự tay sửa luôn cái phòng kho thành phòng ngủ đẹp hơn mơ, không phải do không còn phòng mà là lúc trước cậu đến đã nói "ở đây nắng rất đẹp, rất có cảm giác ấm áp mỗi khi đón nắng, có thể nhận vitamin D làm đẹp da mỗi khi ngủ dậy a, mùi gỗ ở gỗ lại rất thơm nữa" câu nói bâng quơ cùng nụ cười dịu dàng kia của cậu đã làm cô hầu bên cạnh thoáng đỏ mặt khi đang cùng nhau dọn phòng kho.
Tử Khiết nhìn đôi nam nữ đang "âu âu yếm yếm' trước cửa mà buồn cười " con ả đó có khác gì điếm đâu, nhìn qua là thấy loại đó toàn đi câu trai, gia thế còn không bằng 1/3 mà đòi làm dâu nhà này à? Mơ mộng cũng không nên lố đến thế chứ? đúng là dân ảo tưởng sức mạnh mà" giọng nói Tử Khiết vừa chua vừa to dù có cách 1000 met cũng nghe rõ.
Ngọc Thụy ả biết cô nói ai, thẹn quá mà khóc, đôi mày thanh tú của Thần Vũ khá nheo lại, tay không còn giữ ả nữa, đang định nói thì bị chặn họng.
Ngọc Thụy thấy anh thả tay thì hơi bất ngờ, nhưng sau đó có vẻ thấu được gì đó thì nở nụ cười ' con trai vẫn mãi là con trai, chỉ cần chút mỹ nhân kế thì cũng như nhau mà thôi, chắc thấy khóc nên lòng xót chứ ?'
" anh à, em biết em sai rồi nhưng mà .... nhưng mà con hầu đấy lại dám nói em như thế... nó có quyền gì chứ? Nó... đúng là hiếp người quá đáng mà?"
" ủa ai nói cô? Tôi đang nói đến con nữ phụ gian xảo miệng mồm trong phim mà" Tử Khiết lại gần "hầu? mình đúng nhục thật, anh họ mặt em giống hầu lắm sao? "
Thần Vũ đưa tay che miệng đang nhịn cười " thật ra có hơi giống"
Tử Khiết nghiến răng ken két.
Ngọc Thụy giờ thì đơ toàn tập, hầu? Em họ.... nuốt nước miếng, nở nụ cười " à, em họ của sao, chào em, chị là bạn gái của anh"
" xin lỗi, tôi là người tình của anh Vũ"
Thần Vũ nghe thế thì lại bịt miệng cườu không ra tiếng " em bị chập nặng rồi, mắt anh ko mù"
Ả nãy giờ hớ hàng, bây giờ không biết nói gì, Tử Khiết thấy thế thì nhếch môi khinh bỉ " anh đem 'bạn gái' của anh đi đi, em không nhịn được khuôn mặt đấy mà đốt nhà ả mất" quay đi rồi dừng lại nói một câu " chị xứng đang với câu 'nhục phải sợ ta đấy"
Ngọc Thụy:"..."

Bình luận truyện Nữ phụ bá đạo, nam phụ xuất giá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hana rie
đăng bởi Hana rie

Theo dõi