Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14

Một buổi chiều cuối thu, tiết trời se se lạnh, An Như cho hai tay vào túi áo ấm, cô đứng dưới gốc cây nhìn hoàng hôn buông xuống nơi thành phố nhộn nhịp, lòng đầy nặng trĩu, cô nhớ ba nhớ mẹ, cô nhớ gia đình Hải Minh, cô nhớ bạn bè, cô không muốn sống thế này cả đời trong cái quyển tiểu thuyết này đâu.
Suy nghĩ bâng quơ một lúc. Nhìn từ xa cô thấy anh đang nói với một người đàn ông nước ngoài, nhìn thật quen thuộc, thật nhớ biết bao.
" excuse me, could you tell me how to go to the post office?" Người đàn ông lịch thiệp đấy đang dắt theo một đứa con gái khoảng chừng 5 6 tuổi, không biết sao cô lại cảm thấy rất ga lăng a.
Anh nở nụ cười xã giao với người đàn ông ấy nói " okay, go straight ahead for about two hundred metres, turn right, you'll see the post office" ( được, ông hãy đi thẳng khoảng 200 mét sau đó rẽ phải, ông sẽ thấy bưu điện)
"I want to send a letter for my wife but I don't dertemine the way to get there, thank you very much" ( tôi muốn gửi bức thư cho vợ tôi nhưng tôi lại không biết đường để đến đó, cảm ơn cậu)
" you're welcome ( không có gì)
Thần Vũ chào người đàn ông đó rồi lại gần chỗ cô
" sao, Gọi tôi có chuyện gì?"
Cô nhìn tên con trai trước mặt
" tôi muốn nhờ cô một việc? "
Thần Vũ nói không nhanh không chậm
An Như: " việc?"
" làm bạn gái tôi"
"Gì??!!!"
Anh nhẫn nhịn nói lại lần nữa " làm bạn gái tôi"
" haha, cậu bị khùng à? Thích tôi quá cũng không nên nhảy cóc như vậy... "
" Vương Mai Mẫn!!!!"
....
"Cậu nói gì?!"
Thần Vũ kéo cô lại gần mình sau dùng tay kí đầu An Như một phát thật đau
" Aaaa!!! Đau quá thả tay ra!!!!"
Anh ngừng lại, nắm cằm cô để cô nhìn vào mắt anh " biết mình là ai không? Cho cậu 1 phút để sắp xếp lại não"
... mịa cái tính phúc hắc này chắc chắn độc nhất vô nhị, có một không hai của tên Vũ Hải Minh kia... .sao?
Cô mở to mắt nhìn người đối diện, hai tay đặt lên má Thần Vũ, lúc nãy hắn gọi cô là Hoàng Mai Mẫn? Chỉ có hắn mới khéo tay mới có thể trang điểm cho cô thành mỹ nam thôi, hắn vẫn luôn giỏi bóng rổ, chỉ có hắn mới rảnh giúp cô xin số điện thoại của lũ con gái....
" là cậu sao?" Mắt đỏ ngàu, nước mắt chưa kịp rớt vì vui thì
"Bốp" quả thông từ trên rơi xuống rớt thẳng vào đầu cô, giờ thì nước mắt tuôn trào vì đau...
Thần Vũ kéo cô ra ghê đá ngồi rồi dùng tay mát xa đầu cho cô
" sao cậu lại biết là mình mà không phải ai khác?" An Như ngước nhìn soái ca đối diện mình
" thứ nhất: mình đến trường cậu đã thấy đó không còn là nữ phụ trong truyện nữa, chắc là bị xuyên giống mình
Thứ 2: mình chơi với cậu bao lâu? Không thể không hiểu tính cậu? Với mấy cái trò mà cậu dằn mặt người ta đều là mình chỉ cậu ngoài đời thực, với cái tính của cậu nữa, chắc chắn phải là cậu thôi, có ai hâm như cậu đâu
Thứ 3: cậu ngu quá thể, ngay từ đầu mình đã không phải nhân vật trong truyện tiểu thuyết kia, nói đúng hơn là người qua đường, cậu chưa từng nghĩ sẽ có người xuyên quá giống cậu sao? Mình hay hóa trang cho cậu giả nam cậu cũng chả thấy quen thuộc gì sao? Hazz giờ mình thấy phục mình quá, sao có thể chơi được với cậu thế nữa, đúng là muốn bức mình chết mà"
Cô im lặng vì từ nãy giờ đang thỏa mãn với bàn tay thon dài kia đang mát xa đầu, giờ mới qua loa lên tiếng
" lâu lắm rồi không nghe cậu nói nhiều như vậy, có phải nhớ tớ lắm đúng không?"
Đột nhiên tay Thần Vũ không ngần ngại bóp mạnh một cái làm da đầu cô đau không rơi nổi nước mắt
" đúng, rất nhớ, vậy có thể nhảy cóc rồi chứ?"
____
Mình cầu comments để có thể cho mình thêm động lực, cô gắng viết truyện cho các bạn, cảm ơn đã lun ủng hộ mình S2

Bình luận truyện Nữ phụ bá đạo, nam phụ xuất giá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hana rie
đăng bởi Hana rie

Theo dõi