Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 16

Hắn nở nụ cười dễu cợt lại gần An Như, tay giơ lên định nắm cằm cô thì bị một bàn tay khác nắm chặt cổ tay hắn.
Lãnh Phong nheo mắt lại nhìn Thần Vũ. Anh nở nụ cười như ánh nắng dịu dàng, sáng chói giết chết chúng sinh ấy ra " xin lỗi, do thói quen, tay cậu vừa sờ vào cô gái kia nên tôi cảm giác không đượ c sạch sẽ lắm, không nên đụng chạm vào người khác như vậy" ai cũng không thấy nhưng chỉ hắn hiểu, sát khi bàn tay cậu ta càng ngày càng mãnh liệt, nó đang muốn bóp gẵy tay hắn.
Thần Vũ đúng là do thói quen của bệnh sạch sẽ, ít khi va chạm người lạ nên khi thả tay ra, anh dùng khăn trong túi áo lau lại tay và điều đó làm cho mọi người nghĩ rằng, anh chê hội trưởng bẩn.
Máu nóng bùng phát, hắn dùng tay năm cổ áo anh xốc lên, giọng nói phát ra hàn khí" mày làm vậy... ý gì?"
" làm gì? Làm gì?"
'Bốp' cái đấm đó anh dư sức có thể chắn được nhưng mà
'Rắc' đôi đũa hoàn toàn lìa thành 4 mảnh từ trên tay An Như rơi xuống sàn. Lãnh Phong thấy thế thì nở nụ cười " người mới của cô đây sao, tôi camg ngày càng thương hại cho cô đấy?Hắn thật yếu đuối" Cô hoàn toàn ngó lơ hắn ta, bàn tay nhẹ nhàng đụng vào nơi bị đánh của anh " xem nào, há miệng ra, răng có gãy cái nào không? May đấy chưa gãy cái nào, lát vào phòng y tế đi, mình bôi kem cho" Thần Vũ 'uất ức' nhìn tên vừa đánh mình xong quay lại cô với anh mắt ' nũng nịu' " hắn... lúc đấy hắn bóp cổ mình, cậu thấy không... có vết lằn lên rồi này" tên này lên cơn à? Cô Cảm giác như đi đánh nhau xong thua về mách mẹ ấy ...An Như cô nhớ tên có lần một mình anh cân năm thằng côn đồ còn chưa than thở thế này... vậy mà mới bị chút xíu mà làm gì ghê vậy.
Mọi người thấy thế, nhất là con gái đều đỏ mặt vì vụ lúc nãy, cái cách nũng nịu lúc nãy, còn ôm tay cô nữa... dễ thương quớ, giống mèo con muốn đem về nuôi ghê.
An Như thở dài, đứng dậy nắm tay hắn kéo lên " đứng lên, vào phòng y tế, mình bôi thuốc cho cậu" nói rồi cô kéo hắn đi và để lại hội trường hỗn loạn, ai biết nội tâm Thần Vũ anh đang cười man rợ " mày tưởng ông không biết mày nghĩ gì sao? Ông cho mày ghen đến điên luôn đây còn nữa Đây là cô gái của ông, bất khả xâm phạm"
Đám con gái nhốn nháo khắp cantin
' thấy...thấy anh ấy không? Dễ thương quá'
'Anh ấy là ai vậy? Đẹp trai quá, tớ chưa thấy bao giờ'
' là đàn anh trên mình mới chuyển trường đấy'
' kia!!!! Em sẽ thành fan của anh"
....
Lãnh Phong nghiến răng ken két, trong đầu hắn giờ nghĩ gì chứ 'cô, cô giám vì hắn mà lơ tôi, được lắm An Như, cô thành công khi được tôi chú ý lại rồi đấy' Lâm Thanh thấy hắn thay đổi cũng hiểu sơ sơ, nở nụ cười xảo quyệt như vừa nghĩ ra gì đó, nhưng nụ cười đó lại lọt vào mắt Bạch Nghi. Lâm Xuyên vẫn đang réo rắt bên tai " Bạch Nghi cậu thấy không, từ khi nào An Như thân với Thần Vũ cậu ta vậy? Sao chúng ta lại không biết...v.v .... lát chúng ta phải hỏi cho rõ nhẽ mới được".
-----
"Hazzz.....hmmm.....aaaa....hazz!!!!" Thần Vũ ngồi than thở gì đấy làm cô chả hiểu gì, không biết bác sĩ phòng y tế đâu nên cô từ tìm thuốc luôn
" ở phòng y tế không thuốc chữa bệnh điên của cậu đâu, mình nói thật lúc nãy cậu lên cơn à?" Trên tay cầm lọ thuốc bôi ngồi lên giường " rồi, cởi cúc áo ra"
" Tại sao phải cởi ra?"
" không phải cậu than đau à?" An Như nghệt mặt nhìn tên hâm trước mặt
" A, nhưng giờ hết đau rồi " Thần Vũ nghĩ gì đó lại nói tiếp " hình như thằng nam chính chuẩn bị có ý với cậu rồi"
" bệnh điên của cậu càng ngày càng nặng à? Trong truyện hắn ghét mình còn không hết, nói gì đến có ý"

Bình luận truyện Nữ phụ bá đạo, nam phụ xuất giá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hana rie
đăng bởi Hana rie

Theo dõi