Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3


Em sẽ rời bỏ tất cả để.... Đến bên anh
-----
Tự bạch của Vũ Hải Minh ◑▂◑
Tôi nhìn quanh căn phòng, nó không khác gì căn phòng của tôi, cái xác tôi nhập là một tên bị mắc chứng bệnh ...tâm thần vừa uống thuốc cỏ... Tên của cậu ta là Thần Vũ, nghe hay phết, năm nay tròn 19, bố mẹ nhà giàu chắc ngang ngửa nhà tôi quá. theo như tôi đọc trong quyển nhật kí cách đây 2 năm trước thì đây là thành phố XXX, cái thành phố trong câu chuyện sến sẩm kia, nó cho tôi biết tôi đã xuyên không nhưng lại xuyên vào nhân vật hoàn toàn ko có trong truyện . Tên nhân vật ngoài lề này trước khi là một người tâm thần thì cậu ta là một tên ăn chơi, gái gú, một thời gian sau chị cậu ta không kìm được mà đến tìm cậu, thấy cậu đang nằm cạnh cô chân dài, chị gái cậu có giằng co đôi ba câu với cậu, tức quá mà chạy đi, không nhìn đường mà.... Tai nạn. Cậu ta đi ra ngó thì thấy cảnh tượng huy hoàng, ôm chị thật chặt, mắt đỏ hoe, gọi cấp cứu " chị cậu sao nằm sõng soài ngoài đường thế kia???" cậu ta phát bệnh, ngày nào cũng phải tiêm thuốc an thần không thì cấu xé khắp nơi. Đó là những gì tôi biết, có mấy điều mà tôi vẫn không hiểu, cậu ta bị điên thì sao lại viết được nhật kí, sao lại có thuốc cỏ trong phòng bệnh tâm thần. Lúc đầu thì tôi nghĩ chắc ai đó ghi vô cho nhớ nhưng ko, Tôi lật đi lật lại trang nhật kí, cùng một nét chữ.... Thôi mệt quá, tôi không quan tâm nữa, lo cho cái xác này đã. Tôi đi ra cửa thì nó bị khóa chặt. Không Thương tiếc mà đạp cho một cái, cái cửa nó văng ra. Tôi thật không hiểu, đạp nhẹ thế sao nó gãy luôn rồi. Chắc vì tiếng động to quá, tường tôi phát bệnh hay sao mà một hàng bác sĩ đi đến, một cô y tá ở giữa nói " theo lời ông chủ, chúng ta sẽ tiêm loại xxx, tôi nghe chị y tá lúc trước nói bệnh của cậu ấy càng ngày càng nặng, không hiểu tại sao,chị ấy nghỉ vì bị cậu rạch mặt, khổ thân" mấy ông bác sĩ thấy thế thì gật đầu đi đến chỗ tôi, hiện tại tôi mặc bộ quần áo bệnh nhân nên đi lại thuận tiện hơn bao giờ hết, tôi im lặng từ lúc ngủ giậy đến giờ nên giờ mới biết được, giọng cậu con trai này rất hay à nha, nghe như gió thổi vào tai ớ " biến" một câu ngắn gọn mà súc tích, mấy ông bác này như bỏ ngoài tai, một bác nở nụ cười nham hiểm đi đến đi đến, ngoài con nhóc kia thì chưa một ai dám trái lời tôi, tôi đã từng học teawkondo nên biết vài chiêu, xoay một cú 360• và ổng ngã nhào, máu mũi từa lưa, cái xác này chắc lâu rồi không hoạt động hay sao mà khi tôi đá, thốn đến mang tai. Mọi người nhìn tôi trong anh mắt kì lạ, tại sao??? Thần Vũ trước kia rất sợ ông bác sĩ này, khi nào thấy là chạy, nhưng tôi đâu phải là Thần Vũ, mắc mớ gì phải sợ " chị y tá kia, đến đây, không biết sao mà bụng tôi đau lắm luôn, không biết có phải do đói không nữa" tôi vẫy tay gọi , dù chị ta có sợ đến mức nào nhưng vẫn đến gần, tôi dắt chị vào phòng.
Tôi vạch bụng lên cho chị kiểm tra, cố nhìn cười khi cái cơ thể này không có đến một múi sau khi ra phỏng cái nhà này tôi phải rèn lại cơ thể này mới được, Chị y ta nở nụ cười rồi lại gần " cái cậu nhóc này, em dễ thương quá , không nghĩ là em bị điên luôn đấy" tôi thản nhiên nói" nếu như là lúc trước thì có thể em bị điên nhưng hiện tại, em rất bình thường, có khi thông minh hơn lúc trước nữa " cô y tá vừa cười lấy ngón tay nhấn mạnh vào bụng tôi một cái"woh" rồi nói tiếp " đúng thật em đang đói, để chị gọi người đem lên cho em nhé" cậu chỉ cười cho qua chuyện rồi nói" chị không sợ một người điên như em sẽ làm gì chị sao??" chị y tá này nghe thế thì nói" lúc nãy thì chị rất sợ nhưng giờ thì hết rồi" cô y tá định quanh đầu đi thì bị tôi kéo lại" khỏi để em tự xuống" nở nụ cười chết con ruồi rồi chạy ra khỏi cửa.

Tôi ngó ngiêng quanh căn nhà, nó được xây theo kiểu Châu Âu, căn nhà không hiểu sao nhưng lại rất thơm mùi gỗ nha... Ko quan tâm nữa, đi kiếm đồ nhét bụng đã. Đi một lúc, tôi cũng đã tìm ra cái nhà bếp. Trong này cái gì cũng có, nói đúng hơn thứ tôi cần đều có. Tôi quyết định sẽ làm một món thịnh soạn để bồi bổ cái cơ thể gầy yếu này. Đang xào nấu thì cô quản gia từ đâu đó đi vào bếp, thấy tôi thì hoảng quá, ngồi bịch xuống đất, trong đầu thì chỉ có 6 từ 'sao cậu chủ lại ở đây'. Tôi mém nữa thì quên cái cơ thể này từng bị điên, chạy đến chỗ cô gái đấy mà đỡ dậy, lúc này có giọng nói phát ra đang tiến lại gần " cô Mai, tôi thấy mùi gì đó rất thơm" người đàn ông trung niên đi vào cùng một người phụ nữ trẻ gọ thấy tôi thì hét toáng lên " các người canh gác kiểu gì thế, sao cậu chủ lại trong phòng bếp...." chưa nói xong đã bị một giọng nói chặn lại " stop" câu nói này chính là từ miệng người phụ nữ kia, nói xong thì từng bước đi đến chỗ tôi rồi ôm thật chặt " mẹ lâu lắm rồi không được ôm con trai mình nữa, xin con hãy quay lại với mẹ được không con trai" người phụ nữ cảm nhận được một cánh tay rắng chắc đang ôm mình, tôi chúi đầu vào vai bà, thủ thỉ bên tai " con nhớ mẹ"
...........
Vương Hà nghe xong thì hoảng loạn vô cùng, Thần Tôn nghe xong cũng không thoát nổi cú sốc, hai người họ dắt tôi đến bệnh viện để kiểm tra " con trai của hai người từng mắc bệnh tâm thần sao???" Vương Hà nghe thế thì giọng nói run run" bác sĩ à, con trai tôi nó sao rồi" Tôn Thần thì ngồi ôm vợ mình đang khóc đến sưng mắt, ông bác sĩ kia thấy thế thì cười " tôi không biết lúc trước con trai hai người như thế nào nhưng bây giờ, nó không có đến một di chứng của bệnh thần kinh" Hai vợ chồng nghe thế thì vui ko tả nổi, mắt Thần Tôn nghe thế cũng đỏ hoe. Hai người vào thăm con trai mình thì thấy tôi đang ôm điện thoại, Thần Tôn thấy thế thì nghiến răng nghiến lợi, mới khỏi bệnh mà đã ôm cái điện thoại, thật chẳng ra thể thống gì "THẦN VŨ " tôi thấy thế thì ngước lên nhìn, nở nụ cười sáng chói
" cha gọi con à" đáng ngờ hơn là chưa bao giờ Thần Vũ lại lễ phép đến như vậy, cứ như người khác"con có chắc mình khỏe rồi không?" câụ thở dài"con ko nghĩ là mình còn bệnh " câu nói vừa ngắn gọn lại rất dễ hiểu, nói thật nhé, tôi ghét ai nói dài dòng vì vừa tốn thời gian lại rất khó hiểu. Thần Tôn vui vẻ đi đến xoa đầu thằng con trai ngốc của mình "con có muốn hai tháng nữa đi học không??? hay vẫn học gia sư?" tôi cười " trường?"

Bình luận truyện Nữ phụ bá đạo, nam phụ xuất giá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hana rie
đăng bởi Hana rie

Theo dõi