Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5

Hôm nay là chủ nhật đẹp trời, hôm nay tiểu thư Độc Cô ta phải mua sắm cho ra trò mới được. Tôi đặt chân vào khu thương mại lớn nhất thành phố, mua đủ thứ nhưng những thứ này đều để tân trang căn phòng của tôi mà thôi, tôi nói mà tôi không thích màu hồng, cá tính tôi hơi mạnh tý.đi ngang qua chỗ quần áo em bé thì thấy Lâm Thanh và giáo viên dạy văn Lam Phương đang nắm tay nhau chỉ chỏ vào đám quần áo em bóe. Tôi thở dài lướt qua họ như chúng ta không quen biết.
Lâm Thanh thấy bà liền nói với Lam Phương :" anh à,em có chút việc đợi em xíu nha" hôn nhẹ lên má người đàn ông đấy rồi chạy lại gần An Như tôi.
____________________
Hôm nay chủ nhật, không biết sao bà mẹ bắt giậy sớm mua vỉ trứng, tôi cố gắng " mẹ nhờ mấy bác giúp việc ấy" để che dấu cái buồn ngủ của mình nhưng không được " con không đi, thế từ nay đừng bước ra khỏi cửa" và điều đó làm cậu phải vác mặt ra cái siêu thị này để chọn trứng đâu biết bà mẹ đang tủm tỉm nghĩ sâu xa " mẹ mà để con ngủ thì cái body chuẩn siêu sao của con cũng ko giữ nổi đâu"
Cậu mua đúng 12 quả trứng, đang chọn thì đột nhiên thấy hai đứa con gái đang đối chất với nhau giữa công đường ( công đường cái khỉ, siêu thị đấy mấy bác)
'Ủa trong truyện có khúc này à?' * lại gần* và bật chế độ hóng chuyện
-----
"An Như, em làm gì ở đây vậy" giọng nói dịu dàng của Thanh Lâm lọt tai tôi sao lại thành xảo quyệt vậy nhỉ? Thật là khó chịu.
" tôi làm gì? Quan tâm làm gì?" Thấy thế Thanh Lâm im lặng một lúc rồi lại nói " hay em cùng chị và anh Phương đi ăn gì nhé, bây giờ còn sớm chắc em cũng chưa ăn gì phải không?" Tôi nở nụ cười dịu dàng " đi ăn với chị, tôi sợ chưa ăn gì đã nghẹn đến chết rồi" Thần Vũ đang hóng chuyện thì đột nhiên một bàn tay chạm vai cậu, quay lại nhìn thì thấy ông thầy giáo điển trai Lam Phương đang thù lù phía sau "em là học sinh mới đúng ko ?" Cậu thật sự không có ý định giữ lễ phép với con người này, cảm giác khó ưa làm sao ấy " đã biết tôi là học sinh mới thầy còn hỏi, rảnh à?" Nói rồi cậu quay ra hóng tiếp " thay vì hỏi tôi là ai sao thầy không xem bạn gái thầy đang làm gì con nhỏ tiểu thư kia đi" nghe thấy từ 'bạn gái thầy' mà Lam Phương đỏ tía cả mặt nhưng đến khi thấy An Như thì mặt tối sầm lại " sao lúc nào cô ta cũng trước mặt mình thêa!!! Bám đuôi" giọng nói ấy không to không nhỏ nhưng đủ để Thần Vũ cậu nghe thấy hết, Lam Phương hắn đột nhiên đi ra. Trong lúc ấy Lâm Thanh đã thấy học sinh mới và người đàn ông của ả đang nói chuyện với nhau, Lam Phương đột nhiên quay mặt về phía này, sao không tận dụng cơ hội làm xấu mặt con nhỏ đối diện với học sinh mới Thần Vũ chứ, ả cầm tay An Như nói nhẹ nhàng, tiếng đủ to "đi ăn với chị đi, em sẽ không cần trả đồng nào đâu, anh Phương sẽ lo hết" cô nghe thế thì khó chịu ' cô ta làm như nhà mình nghèo lắm vậy? Con nhỏ khó ưa" cô hất tay ra, một lực không mạnh không yếu nói chung là bình thường, nhưng ả đột nhiên té xuống, chăc do tính toán sai hay sao mà té nhầm vào chỗ bán bột, thế là người ả được nhộm một màu trắng tinh, cô nở nụ cười duyên, bây giờ cô và ả đều là tâm điểm chú ý của mọi người rồi. Lam Phương từ đâu ra chạy đến, đôi mắt kèm những tia máu hằn lên cho thấy hắn đang bực mình.
' CHÁT' cái tát đủ to, 5 ngón tay hằn lên mặt An Như rõ mồn một
" Độc Cô An Như, cô quá đáng rồi đấy !!!! Tôi nói cô biến khỏi mắt tôi sao bây giờ lại ở đây, cô còn gây sự với tiểu Lâm, kẻ bám đuôi kinh tởm" anh ta xong thì ngồi xuống lau khuôn mặt cho ả rồi hỏi " cô ta lại gây chuyện với em sao? " ả nước mắt từa lưa nhưng Thần Vũ từ nãy đến giờ làm khán giả lại thấy cô ta đang vui đến điên rồi kia kìa " dạ...em...em chỉ mời ....cô ấy đi ăn...nhưng cô ấy... lại hất tay em... em đau" nếu là An Như trong truyện chắc đang van nài đòi niềm tin từ tên vì yêu mà mù quáng không thấy sự thật này rồi nói ' không phải em, hay em không cố ý hay gì đó....' nhưng cô đâu phải An Như đấy, người ta nói cô xấu xa... được cô làm xấu xa" tôi hất tay cô ta đấy, làm gì được nhau, tôi làm cô ta như thế đấy, anh gọi xã hội đen đánh tôi à? Tôi nói này, hình như cô ta thiếu cái gì ấy nhỉ? A?"cô hình như nảy ra sáng kiến, hoàn toàn không để ý đến người xung quanh, thấy vỉ trứng từ Thần Vũ cô không ngại cầm một quả đâu " á à, món bánh chiên làm sao thiếu cái này?" * đập trứng* đổ lên người cô ả" ủa mà bánh chiên lại thiếu dầu...." " cô thôi ngay đi, bảo vệ đâu hết rồi ra đây bắt kẻ điên này!!!!!" Giọng Lam Phương gầm lên như sư tử, An Như cô định đổ dầu nhưng nghe thế thì đóng nắp chai lại, nở nụ cười mị hoặc không khác gì thân thần vô tội, lại gần Lam Phương và nói " một món bánh không hoàn chỉnh thì sẽ chẳng ai cần đến nhỉ? Thầy đã nói với em như thế đấy " dục chai dầu xuống đất, lấy trong túi tờ tiền, ném xuống và nói " đấy, tưng đây chắc đủ tiền để trả đống bánh hỏng này, mà nếu không đủ thì 'anh' Phương của cô cũng sẽ trả mà, anh ta giàu mà lo gì nhỉ" cô nở nụ cười rồi quay phắt đi trong tiếng xì xầm của mọi người, thảo nào ngày mai cũng ầm khắp mạng cho coi, cô không quên đạp mấy phát vào tờ tiền cô vừa ném xuống, ả từ nãy đến giờ im lặng vì cứ nghĩ tên đàn ông này sẽ giải quyết hộ, ai ngờ lại câm như hến, khó chịu vô cùng ' đúng là tên ăn hại' ả kéo áo Lam Phương " anh bế em, em đau" hắn từ nãy đến giờ cứ đứng im như tượng. Thần Vũ xem cảnh này xong thì lại gần lấy khăn trong túi, ngồi xuống và lau cho khuôn mặt ả " đau không? " ả ngạc nhiên kinh hoàng, cậu biết ngay mà thảo nào cũng nước mắt rớt như mưa và đúng vậy, nước mắt càng làm ả nhơ nhác hơn, kinh dị nhưng cậu muốn hoàn thành sứ mệnh soái ca với tất cả cô gái:v giúp ả lau mắt tý có sao? Lâm Thanh cười trong bụng ' Thần Vũ đều hơn hẳn chúng về mọi mặt có khi còn giàu hơn cũng nên, mình chỉ cần tên ấy thôi' níu tay Thần Vũ định đi " anh ơi, em...đau" .... Lam Phương khi hoàn hồn lại thì thấy cậu đã bế xốc ả lên " cậu làm gì vậy? Thả cô ấy xuống!" Nhưng cậu quan tâm à? Con nhỏ này thì im như hến, chíu mặt vào ngực cậu như thể tên kia là không khí mà lướt qua, cậu nói nhỏ vào tai hắn " ông thầy chính thức mất bạn gái đấy" nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh

Bình luận truyện Nữ phụ bá đạo, nam phụ xuất giá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hana rie
đăng bởi Hana rie

Theo dõi