Tùy Chỉnh
Đề cử

Thảm cảnh :)

Buổi tối ngày 6 tháng 8.
Tôi đứng nhìn tàu từ từ lăn bánh, môi bỗng run run, tôi cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng nấc, đã hứa với lòng khi ra tiễn chị nhất định không được khóc... giờ thì nước mắt đã không ngần ngại mà chảy xuống mặt.
" chị à" giọng tôi run run bất giác chạy theo tàu hỏa ấy, họ đã nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, chua xót. nước mắt càng ngày càng nhiều, nhớ lại tôi và chị từng như chó với mèo, chưa từng hợp nhau, đã từng muốn chị biến đi thật nhanh vào những lúc bực tức... đã từng thế. Nhưng chúng tôi là chị em, tôi chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ cách nhau một khoảng thời gian dài như vậy, 7 năm... có lẽ tôi sẽ rất vui, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại.chúng tôi vẫn ôm nhau ngủ mỗi khi lạnh, vẫn thường ngồi cày phim với nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau... chưa bao giờ cảm nhận được chữ biệt ly. Cho đến bây giờ... khi tàu hỏa đi mất dạng tôi ôm hai tay lạnh cóng vào lòng, khóc nấc lên từng tiếng.
" mày mà còn trốn học là tao đốt hết truyện của mày đấy"
...
" con này, học gì mà lại có 5 điểm"
...
" mày mà không ăn đủ 3 chén, tao cấm đụng vô máy tính"
...
" mày là em tao, tao không chăm mày thì chăm ai?"
...
" nhớ, học cho tốt vào, sau tao về còn thấy mày lẹt đẹt 12 năm liền học sinh khá, cẩn thẩn rụng hết răng đấy, à đừng làm mẹ bực mà sinh bệnh, tao về mà biết thì mạng mày không giữ nổi đâu"

Tuổi thanh xuân tôi trải qua sẽ không được thấy chị nữa, tạm biệt.
____
Thảm cảnh của tác giả ngày 6-8-2018 đấy :))

Bình luận truyện Nữ phụ bá đạo, nam phụ xuất giá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hana rie
đăng bởi Hana rie

Theo dõi