Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 37

Anh Chọn Ra Đi Cho Em Hạnh Phúc

Lòng trống trải Long tựa vào tường! "tâm bệnh" sao?

"cô bé ấy yêu anh" Mẫn Lệ cười buồn "và anh cũng yêu cô ấy"

"anh không biết" Long chán nản lắc đầu

"thật ra thời hạn của em không còn nhiều em bị máu trắng và em đã quyết định ra đi để anh yêu Linh, cô ấy là người tốt. Thực ra nếu em không về đây thì đã không cản trở 2 người. Nhưng em vẫn còn yêu anh rất nhiều, điều đó khó có thể thay đổi" Mẫn Lệ cố ngăn nước mắt

"MẪN NHI" Long ngước mắt nhìn "em bị máu trắng sao" nghe câu hỏi đó Mẫn Lệ gật đầu "anh xin lỗi nhưng tình cảm của anh anh không biết"

"lắng nghe tim anh anh sẽ biết anh yêu cô ấy" Mẫn Lệ lại cười

Đêm đã khuya trời se lạnh nó đã chuyển qua ở chung phòng với Linh. Linh mệt mỏi đã ngủ rồi. Cánh cửa bật mở Long bước vào. Nó quay qua khẽ cười chỉ vô Linh ra hiệu. Anh ngồi xuống đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo kia

"có phải vì anh không? Anh làm em khóc, làm em đau tới mức ghét anh? Em nhớ khi đang điều trị chân chính em đã nói rằng em sẽ sống bên anh mà. Còn lúc nhỏ nữa em và anh đã buộc dây tơ hồng và hứa ở bên nhau mà. Tại sao em lại làm vậy? Em ghét gặp anh vậy anh sẽ đi, đi khỏi tầm mắt em nhé. Em phải sống hạnh phúc nha" Long hôn lên trán Linh thay lời tạm biệt

"hai đi đâu" nó hỏi

"qua Mĩ cùng Mẫn Lệ, em gái kết nghĩa của anh" Long nhe nanh cười "cô ấy bị máu trắng nên khó qua khỏi lắm"

"đúng là số phận trớ trêu mà hai bảo trọng nha" nó cười "và phải quay về đó"

"ok em gái yêu quái"

"em mà gặp lại em giết hai" nó lè lưỡi "hai kêu chị Lệ vô đây"

"chị Lệ" nó nắm tay Mẫn Lệ "tình yêu của chị thật cao cả đó. Hy vọng chị có thể qua khỏi và tìm được bạn đời tốt"

"tặng em" Mẫn Lệ đưa cho nó cái vòng tay "nếu không có cơ hội gặp lại hãy nhớ đến chị nha xém em dâu tương lai" Mẫn Lệ nói họ cùng cười.

Bình luận truyện Nữ Siêu Quậy Băng Giá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi