Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5

Sáng hôm sau theo như thường lệ nó dậy sớm nhưng hnay phải là thêm 1 việc đó là nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Vscn xong nó make up rồi thay đồng phục xuống nhà
"con cùng ngồi ăn sáng đi" Dương phu nhân nói
"dạ k đâu ạ! Con k có thói quen ăn sáng" nó băng lãnh trả lời "con xin phép đi học trước"
"nè Uyên Trân, qua lớp 10 em xin qua World School học luôn cho tiện" Minh Long nói
"tôi muốn qua đó bằng năng lực" trả lời xong nó đi luôn mà k biết mình làm rơi 1 vật rất quan trọng, là thứ duy nhất để nó tìm ra gia đình
Minh Long đứng lên, vô tình vấp phải cái hộp gì dưới đất
"đau quá, đứa nào ném ngay giữa đường làm đau bổn thiếu gia, cái gì đây mà sao quen vậy?" cầm cái hộp dơ lên
"đó chẳng phải của Linh Trang sao?" nhìn thấy sợi dây Dương phu nhân hốt hoảng thốt lên
"của con bé đó" hắn im lặng nãy giờ, giờ mới hé răng
"có nghĩa là..."
"phu nhân, thiếu gia, người có thấy cái hộp màu xanh biển có cái nơ màu hồng của con k?" nó hốt hoảng chạy vô trong
"Linh Trang" Dương phu nhân thốt lên"con chính là con gái của ta, sợi dây chuyền này là do ta làm ra tặng con lúc sinh nhật 5t"
"k thể nào" nó mấp máy môi, người run lên bần bật
"ta xin lỗi con" Dương phu nhân chảy 2 hàng n.mắt nhìn nó.
"bà là mẹ tôi? Mẹ? Suốt bao năm qua tôi phải sống trong tủi nhục, bị người khác mắng chửi là cặn bã của xả hội vì tôi là mồ côi trong khi ba mẹ tôi là chủ tịch tập đoàn Dương Gia lớn mạnh trong top 10 thế giới nhưng các người đâu có đi tìm tôi? Có lẽ vì các người có cậu con trai yêu quí rồi chứ gì? Uổng công tôi gìn giữ sợi dây này gần 10 năm qua"
CHÁT "Minh Long thẳng tay tát nó" mày im đi"
"anh có quyền gì mà tát tôi, à quyền là thiếu gia phải không? Xin lỗi thiếu gia vì tôi đã nặng lời, tôi sẽ nghỉ việc nếu anh k vừa ý, muộn rồi tôi đi học" nó bước đi mà trong lòng đau nhói. Nước mắt đua nhau lăn trên khuôn mặt bây giờ cảm giác của nó ngắn gọn 1 chữ "ĐAU!"

Bình luận truyện Nữ Siêu Quậy Băng Giá

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi