Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1. Mượn xác hoàn hồn

Diệp Phiêu mơ hồ cảm thấy cổ họng đau đớn, thân thể rơi vào tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng. Khó thở quá...
Nhưng mà, khoan!
Nàng cảm thấy đau? Nàng cảm thấy khó thở? Vì sao? Nàng… nàng đâu phải người sống? Lẽ nào, thật sự được chuyển sinh rồi? Lúc nào? Vì sao không cần uống canh Mạnh Bà?
Trăm mối nghi ngờ ngổn ngang, vui mừng có, sợ hãi có. Chỉ là… con mẹ nó, khó thở muốn chết!
Hiện tại là tình huống gì đây? Có người muốn giết nàng! Người kia có vẻ như là một nam nhân, sức lực rất lớn, còn đang cưỡi trên lưng nàng cơ mà. Trên cổ Diệp Phiêu bị một sợi dây lụa xiết chặt, vô cùng đau đớn. Nàng vội vàng nhắm mắt, nín thở, nằm im không nhúc nhích. Thật khó khăn lắm mới được chuyển sinh, nàng không muốn vừa có cơ thể đã phải trở lại làm quỷ hồn.
Nam nhân chờ một lát, xác định người bên dưới đã không còn động đậy mới run run rẩy rẩy buông tay ra. Dù gì, đây cũng là lần đầu y giết người.
-“Không sao, không sao cả, mình chỉ là tự vệ thôi…”- Y vừa tự an ủi mình vừa dọn dẹp hiện trường
-“Tự vệ cái mụ nội mi, giết người còn lí do lí trấu!”- Diệp Phiêu nhịn không được nhổm dậy rống to
Xoảng!
Bình gốm trên tay nam tử rơi xuống, y mặt tái mét không dám tin trợn trừng mắt. Mà Diệp Phiêu cũng đồng thời nhận ra bản thân thất thố… Nhất thời… quạ bay đầy trời…
Nam tử ước chừng mới 18 tuổi, khuôn mặt thiếu niên anh tuấn mà non nớt, trắng trẻo mềm mịn, hiện tại tái nhợt.
Cũng phải thôi, cho dù là ai đi chăng nữa, gặp phải tình huống người vốn dĩ đã chết đột nhiên sống lại cũng sẽ sợ đến tè ra quần. Anh bạn nhỏ này không có lập tức ngất xỉu đã là rất có chí khí rồi. Còn về phần tại sao gọi là anh bạn nhỏ, đương nhiên là vì Diệp Phiêu nàng đã sống qua mấy đời người rồi.
-“Khụ… Đừng sợ, ta còn chưa có chết.”- Diệp Phiêu ngượng ngùng trấn an
Nhưng có vẻ lời này của nàng càng khiến nam tử thêm kinh sợ, nhưng rất nhanh, y đã kiên định nói:
-“Thương Huân không thể đi theo tiểu thư, cho dù có chết cũng không! Nếu như tiểu thư ép buộc ta như vừa rồi thêm một lần nữa, đừng trách Thương Huân ác nhân.”
Tiếng quạ kêu đâu đây…
Diệp Phiêu hiểu ra, hiện tại chính là tình huống vô cùng cẩu huyết: mượn xác hoàn hồn. Có lẽ chủ nhân thân thể này linh hồn suy kiệt, lại đúng lúc nàng đi ngang qua, cho nên trùng hợp gây ra sự việc rối rắm này. Còn về việc linh hồn nàng ta đã hoàn toàn tiêu biến hay vẫn còn trong thân thể, ai mà quan tâm chứ!
Sống là tốt rồi, sống là tốt rồi…
-“Thương Huân, ngươi nghe ta nói đã.” – Diệp Phiêu ngăn thiếu niên tên Thương Huân lại, nói thật nhiều, ồn chết mất.
Y nghi hoặc ngậm miệng.
-“Ta hiện tại không phải tiểu thư của ngươi. Tiểu thư của ngươi đã bị ngươi xiết chết rồi.”
Diệp Phiêu lựa chọn giải thích, nàng sợ y mang theo hận cũ thù mới với chủ nhân cũ, toàn bộ trút cho nàng thì thảm! Ai biết một hôm nào đó, y lại tiếp tục lấy dây thít cổ nàng, ôi cha mẹ ơi, nghĩ mà thấy sợ.
-“Cái gì?! Ngươi… ngươi là ai?”- Thương Huân trợn mắt kêu lên, nhưng vẫn dè dặt đề phòng đứng cách xa nàng một khoảng. Sợ rằng nàng lại có quỷ kế gì.
-“Ta tên Diệp Phiêu. Ngươi chỉ cần biết ta hiện tại không phải tiểu thư ngươi là được, có ân oán gì thì đừng có trút lên đầu ta đó!”
Nàng là ai, chính nàng còn không biết, hỏi nàng làm cái gì chứ. Diệp Phiêu buồn bực.
Thương Huân cảnh giác nhìn nàng mấy cái, xác định nàng không có nói dồi, giọng điệu cũng khác hẳn nữ nhân kia mới an tâm thả lỏng người.
-“Xong chưa? Xong rồi thì mau qua đây, nói một chút thông tin về tiểu thư nhà ngươi cho ta biết đi. Còn nữa, chuyện của ta đừng có nói cho người khác đó, có biết chưa?”
-“Ta vì sao phải nói cho ngươi?”- Thương Huân nhíu mày
-“Chỉ bằng ngươi vừa mới giết người bị ta nhìn thấy…”
-“…”
Qua lời Thương Huân, đại khái hiện giờ nàng là Đại tiểu thư Hàn gia, Hàn Như Liên. Tính tình ngạo mạn hung hăng, đầu óc ngu xuẩn lại ham mê nam sắc nhưng bù lại diện mạo rất khá, đệ nhất mỹ nhân cũng không quá lời. Sở thích của nàng chính là thu dưỡng nam sủng, hơn nữa còn rất nhiều! Mà Thương Huân là một đứa nhỏ mồ côi, được Hàn lão gia thu vào phủ làm thị vệ. Hàn Như Liên thấy y dung mạo xuất sắc, dùng mọi cách cưỡng ép y đi theo nàng ta, cuối cùng rơi vào cục diện như vậy….
-“Ôi chao, thật thảm.”
Diệp Phiêu nhăn nhó mặt mày, Hàn Như Liên ơi là Hàn Như Liên, cô cũng thật khốn nạn, cư nhiên để lại một đống phiền toái cho tôi thu dọn.
-“Vậy hiện giờ đám nam sủng kia ở đâu?”
-“Trong mật thất.”
Thương Huân vừa nói vừa xê dịch bình hoa, tủ sách trong phòng ầm ầm mở ra, lộ ra một con đường tối tăm.
Diệp Phiêu kêu y dẫn đường, từng bước đi xuống bên dưới. Đi hết một đoạn cầu thang tối tăm ẩm ướt là một căn phòng tạm coi sạch sẽ, bên trong nhốt rất nhiều nam thiếu thanh tú đẹp mắt, số lượng lên tới hàng chục người.
Thậm chí, còn có cả nam hài. Hàn Như Liên này khẩu vị cũng thật nặng. Diệp Phiêu âm thầm tặc lưỡi, đằng hắng “e hèm” một tiếng. Toàn bộ đám nam sủng đều co rúm cả người lại, hốt hoảng cúi đầu, bọn họ ai ai cũng vừa sợ hãi vừa chán ghét nữ nhân trước mắt.
-“Sao thế? Sợ ta à? Đã sợ đến thế thì cút hết đi cho ta!” – Diệp Phiêu lạnh lùng nói
Một nam nhân 20 tuổi khinh bỉ nhổ một ngụm nước miếng xuống sàn nhà:
-“Chỉ sợ ngươi không thể nào đem chúng ta “cút”.”
-“Ai nói không thể!?”- Diệp Phiêu vẻ mặt như mèo bị giẫm phải đuôi, hùng hổ lao đến mở cửa phòng.
Đám nam sủng kinh ngạc tột độ, bao gồm cả nam nhân 20 tuổi vừa rồi. Hàn Như Liên trước kia cho dù bị bọn họ khiêu khích thế nào cũng không bao giờ chịu thỏa hiệp…
Sau khi mở rộng cửa, Diệp Phiêu đi tới bên cạnh Thương Huân, đắc ý hất cằm:
-“Sao thế? Cửa đã mở rồi, còn không cút xéo? Hay là nhớ thương bản tiểu thư, luyến tiếc rời đi?”
Một đám khinh bỉ liếc qua Diệp Phiêu. Ai biết nàng giở trò quỷ gì?
-“Ai nha, yên tâm đi, người ta đã hứa với Huân Huân rồi, sau này chỉ cần một mình huynh ấy mà thôi. Đám các người toàn bộ biến ngay cho bản tiểu thư!”
Diệp Phiêu khoác lấy tay Thương Huân, nũng nịu như con mèo nhỏ cọ tới cọ lui. Thương Huân chỉ hơi nhíu mày một cái, kì quái là y không hề chán ghét đụng chạm của nàng, cho nên cũng lười gạt ra.
Lúc này đám người kia mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là có người thay thế bọn hắn. Một đám vội vội vàng vàng chạy đi, chỉ sợ nàng đổi ý. Lúc đi qua còn nhìn Thương Huân với ánh mắt “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, Tổ quốc ghi công”
Đằng sau mật thất là một khu rừng nhỏ, đi hết sẽ ra ngoài đường cái, một đám lớn nam nhân như vậy, đi cổng chính cũng quá khoa trương, vì thế Diệp Phiêu đã sớm an bài người dẫn bọn hắn âm thầm ra ngoài.
Lúc này, Diệp Phiêu mới không dấu vết rút tay lại. Thương Huân chỉ cảm thấy cánh tay trống trải, thẳng đến trong lòng y cũng có chút trống trải…. Cảm giác này, thật kì quái…

Bình luận truyện Nữ vương giăng lưới, đám phu quân đừng hòng trốn!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Quân Tử Lan
đăng bởi Quân Tử Lan

Theo dõi