Tùy Chỉnh
Đề cử
Nương tử, ta không phục!

Nương tử, ta không phục!

Chương 5: Phủ thượng thư

Author: Trịnh Sảng

Bạch Thiện cùng phu nhân của mình hấp tấp chạy ra khỏi phủ đón người. Đột nhiên Thái Tử đại giá quang lâm phủ thượng thư khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh, hắn chỉ giữ chức quan tam phẩm, không nói về việc ủng hộ Thái Tử lên ngôi vua bởi vì hắn là người chắc chắn được lên ngôi vua, không cần những thứ phù phiếm bên ngoài. Nhưng nếu không phải như vậy thì tại sao Thái Tử lại tự mình đến thăm phủ thượng thư của hắn?

"Cộc cộc cộc"

Vó ngựa vang lên giữa đường phố, cả hai bên lề đường đều đầy ắp người, tất cả đều muốn diện kiến long nhan của Thái Tử. Trong tâm thức người dân Long Phượng quốc hắn chính là sự tồn tại lớn nhất, là Thái Tử nổi danh Tam Quốc của bọn họ. Hôm nay được diện kiến hắn khiến cho ai ai cũng hưng phấn, phấn khởi.

Bạch Cổn Cổn ngồi trong xe ngựa cũng vui vẻ không thôi, đây là lần đầu tiên nàng được đón tiếp bằng phương thức trang trọng như thế này. Thấy khuôn mặt bánh bao mềm mại hiện lên tia ửng đỏ, Dịch Thiên liền đưa tay véo một cái, nói thì nghe sợ hãi vậy thôi, thực ra Dịch Thiên chỉ nắn nắn vài cái cho đỡ "thèm thuồng".

Hai má của Bạch Cổn Cổn bị hắn nắn đau điếng, đôi mắt đen láy rơm rớm vài hạt trân châu, hắn chỉ sợ mình nắn thêm cái nữa thì nàng sẽ khóc lớn, nghĩ vậy cánh tay đang dơ trên không trung liền hạ xuống. Mĩ nhân là phải yêu thương, huống chi nàng còn là khanh khanh của hắn.

"Ngoan, nàng đừng khóc, là ta không đúng." - Dịch Thiên luống cuống tay chân, khuôn mặt tuấn tú nhăn thành một đoàn. Ngón tay thon dài run run lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng, nâng niu trân trọng.

"Hức, huynh bắt nạt ta" - Bạch Cổn Cổn được một tấc liền tiến thêm một thước, bày ra bộ dáng ủy khuất mà trách cứ hắn.

"Là ta sai, là ta sai." - Dịch Thiên dịch người, bàn tay nhẹ nhàng vỗ từng cái vào lưng nàng, giống như an ủi nhưng lại như muốn ăn đậu hũ của nàng. Khóe miệng Bạch Cổn Cổn nâng cao, khuôn mặt bánh bao nở nụ cười đắc ý, nam nhân bễ nghễ thiên hạ này rất dịu dàng với nàng nha.

"Thái tử, đã đến phủ Thượng Thư" - Thái giám cao giọng nói vào trong, Bạch Cổn Cổn nhíu mày, nàng cau có: "Thái Tử, nhất định phải cùng vào phủ sao?" Nàng được mệnh danh là xấu nữ, nàng là đệ nhị thì không ai dám chiếm đệ nhất, không biết cầm kì thi họa lại còn chanh chua khỏi nói. Bạch Cổn Cổn mãi cũng không hiểu được lí do Dịch Thiên vừa ý mình.

"Nàng không cần phải lo, có bổn thái tử ta đây, ai dám nói xấu nàng." - Dịch Thiên lấy tay vỗ ngực, khuôn mặt tuấn dật tràn đầy kiêu ngạo và tự tin, nhìn sao cũng thấy...tức cười.

"Phốc ha...ha...ha...ha" - Bạch Cổn Cổn không nhịn được mà cười lớn.

Tiếng cười lanh lảnh vang ra từ xe ngựa khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt. Không phải chứ, trong xe Thái Tử có nữ nhân? Chẳng lẽ bởi vì không vừa ý đệ nhất mỹ nhân Bạch Tuyết Nhi nên Thái Tử muốn mang nữ nhân đến đả kích nàng, điều thật thật khó tin.

Dù sao Thái Tử cũng là người nhất định lên ngôi vua nên hậu cung ngàn giai nhân là chuyện thường tình, còn chưa kể đến năm nay Thái Tử đã lên 14, vậy mà ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có, nghe nói tất cả cung nữ đều bị đổi thành nam, nếu không thì cũng là thái giám.

Thân hình thon dài xuất hiện, hắn vận bộ hắc y đen tuyền, toàn thân tản ra cỗ quý khí không thể kháng cự. Tuấn nhan như ngọc, mày kiếm nhíu lại hiện lên sự không giận mà uy, mắt phượng cong cong lóe lên quang mang, đây đúng là Thái Tử của bọn họ, không thể sai được.

Ngay khi hắn xuất hiện, Bạch Tuyết Nhi đã cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn lên, khuôn mặt như hoa như ngọc hiện lên vẻ thẹn thùng, hai gò má ửng hồng. Nàng ta khẽ cúi đầu, cùng với mọi người hô to hai tiếng: "Thái Tử"

Tất cả đều đồng loạt nghiêng mình, cúi người nghênh đón Thái Tử của bọn họ.

Dịch Thiên xoay người, dung nhan yêu nghiệt dưới ánh sáng chói lóa như thêm phần dịu dàng, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng: "Khanh khanh" (*)

(*) Khanh khanh: Ý chỉ vợ trong thời xưa, cách gọi này chỉ dùng khi nam nhân xưng hô với thê tử của mình, thứ bậc ngang hàng.

Dù chưa có lệnh của Thái Tử nhưng tất cả người dân đều kinh ngạc mà ngẩng đầu, chỉ thấy một bàn tay mập mạp đầy mềm mại để lên lòng bàn tay thon dài của hắn, Dịch Thiên lệch người sang một bên, khi nữ nhân bước được nửa người xuống thì mạnh mẽ ôm lấy nàng vào lòng, thân thể mập mạp thuận thế chui vào lồng ngực của hắn, làm cho ai cũng không thấy được khuôn mặt của nàng.

Mặt Bạch Cổn Cổn như trái gấc, nàng rất khẩn trương khi nghĩ đến biểu cảm của phụ mẫu cùng Bạch Tuyết Nhi khi nhìn thấy mình.

Bạch Tuyết Nhi cau mày, nàng ta cảm thấy nữ tử trong lòng phu quân tương lai của mình rất quen thuộc, không biết vì sao đột nhiên trong đầu lại hiện ra Bạch Cổn Cổn béo ú suốt ngày chỉ ăn với nằm.

Nhanh chóng vứt ý nghĩ này ra khỏi đầu, Bạch Cổn Cổn xấu xí kia làm sao có thể được Thái Tử nhìn trúng cơ chứ, trừ phi chàng ấy bị mù.

Dù thế nào nữ tử kia cũng phải diệt, Thái Tử sẽ là của một mình Bạch Tuyết Nhi nàng.

Đáy mắt nhiễm ý cười nhàn nhạt, con ngươi sáng quắc nhìn thẳng vào bàn tay đang nắm chặt của Bạch Tuyết Nhi, vài giọt máu đỏ tươi theo kẽ tay rơi xuống.

"Khanh khanh, nàng ngại ngùng gì chứ, dù sao chúng ta cũng sắp thành thân rồi." - Dịch Thiên thổi khí vào vành tai mẫn cảm của nàng, làm cho nó hồng thuận.

Bạch Cổn Cổn áp chế đáy lòng đang run rẩy của mình, can đảm xoay người lại đối mặt với tất cả.

Bình luận truyện Nương tử, ta không phục!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Trịnh Sảng ^^
đăng bởi Trịnh Sảng ^^

Theo dõi