Tùy Chỉnh
Đề cử

Ngoại Truyện 2: Nếu Anh Là Ánh Mặt Trời

- Gặp anh sao không hỏi?

Cả căn bếp ngay lúc này nồng nặc mùi sát khí khi có sự xuất hiện của Hiếu Phong. Nó đúng lúc vừa cầm tách cafe hớn hở bước ra thì ngay tức khắc đã bị anh làm cụt hứng. Dừng lại rồi đối mặt với anh trai, ai đó tức đến mức đỏ mặt. Mẹ nó, uống cafe cũng không yên một chút nào. Đã vậy không phải như Won đã nói: Anh không muốn có một đứa em gái cứng đầu khó đào tạo như nó sao?

Im lặng, nó dùng cặp mắt đầy oán hận nhìn vào anh. Còn Hiếu Phong cũng không mấy thoải mái trong lòng gì khi ghé mắt nhìn sang tách cafe trên tay nó. Con gái mà lại có sở thích uống loại cafe đắng ngắt không đường này sao? Đúng là không thể tin được nó lại là em gái của anh đó. Khác xa một trời một vực.

- Tránh ra!

Khó chịu vì mãi có người luôn cản đường nó dùng sức hét lớn. Won lúc này bình tĩnh khẽ nhếch môi một cái, rồi đưa tay giật lấy tách cafe trên tay nó. Hành động chỉ diễn ra trong thời gian ngắn khiến nó không đề phòng. Sau khi anh đã lấy xong, liền đưa lên môi nhấp một hơi cạn. Nó lúc này đỏ mặt tía tai nhưng không thể nói câu nào. Uống xong, Won cẩn thận đặt tách cafe lên bàn, sau đó quay lại nhìn nó nói:

- Thái độ của em như vậy là sao đây? Bình thường anh đối xử với em không tệ. Nhưng mà kể cả một tách cafe nhỏ, em cũng muốn so đo với anh sao?

WFT? Đối xử không tệ sao? Không phải nó đã nghe nhầm chứ? Bây giờ là 8 giờ sáng đâu phải 8 giờ tối mà nó còn mộng du. Phải! Anh đối xử với nó không tệ một chút nào - kể cả là yêu thương nó bằng việc phạt quỳ gối. Hừ, thù này nó tuyệt đối không bỏ qua cho anh.

- Đồ lưu manh !

Ai đó không biết phép tắc chửi thẳng vào mặt anh. Các cậu cũng biết rồi đấy! Con trai khi bị phán ba từ này sẽ có biểu hiện như thế nào? Đương nhiên là.. anh ta chỉ muốn bẻ đôi cô gái trước mặt ngay lập tức. Và anh cũng vậy, ngay bấy giờ anh lại chỉ muốn ăn tươi nó ngay tức khắc thôi.

- Em vừa mới nói gì vậy?

Won hỏi, giọng điệu có chút khác thường. Thật ra thì anh chỉ đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình thôi, vì anh muốn cho nó một cơ hội sửa đổi.

Nhìn anh, nó chậm chạp tiến đến gần rồi nhướng mày:

- Anh nghe không rõ sao? Em nói anh là đồ lưu manh đó!

Tám con chữ cuối được nó nhấn mạnh bằng giọng điệu cao ngạo. Won đỏ rực hai mắt lên rồi đưa tay kéo nó về phía mình, sau đó áp sát vào chiếc bàn ở cạnh đó. Chết tiệt! Nó đụng chạm nhằm người rồi. Anh sẽ đánh nó? Hay là giết nó đây?

- Đồ lưu manh! Anh là đồ lưu manh!

Vừa đau đớn khi bị Won xiết chặt hai bên cánh tay nó vừa mắng. Hiếu Phong bấy giờ bị tác động bởi lời nói này càng trở nên giận dữ. Anh dùng sức xiết chặt hai bên cánh tay nó hơn, rồi di chuyển khuôn mặt đang đằng đằng sát khí đến gần nó. Bây giờ mà nói tư thế này chả ra làm sao. Đầu óc nó chỉ hiện lên hai chữ " LOẠN LUÂN " to đùng. Thường thì những cảnh như thế này thì nam chính sẽ cưỡng hôn nữ chính a. Mà không phải! Nó đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Sợ hãi, khuôn mặt nó bắt đầu biến sắc khi nhìn thẳng vào khuôn mặt Won áp sát mình. Làn môi này, ánh mắt này, khuôn mặt này tại sao lại quyến rũ như vậy?

- Won, tránh xa em ra !

Nó không chịu được mùi quyến rũ này lên tiếng cầu xin anh. Mà cũng phải thôi, ai ai mà không sa ngã khi có người làm hành động này chứ. Anh như chút bỏ được cơn thịnh nộ trong lòng liền bất giác cười nhẹ:

- Lúc nãy là ai muốn tiến gần hơn với anh hả?

Gì cơ? Giờ này còn đem chuyện đó ra nói? Lúc nãy nó vì sợ anh lãng tai mới tiến đến mà nói thôi. Ai mà ngờ ông anh trai này ảo tưởng nặng đến vậy!

- Won, anh bị điên rồi!

Còn mắng? Anh nghe thấy đến từ điên liền cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Mẹ nó, cứ muốn anh phát điên mới thỏa mãn nó à?

- Phải. Đúng như những gì mà em nói. Anh thật sự điên rồi!

Giọng nói của ai đó ngày một trầm đi sau khi nghe được nó mắng mình. Nó lúc này vừa cảm được sự thong thoáng khi được anh buông ra nhưng đồng nghĩa vòng eo lúc này đang bị Won xâm chiếm. Anh kéo sát nó vào người mình, còn mình thì vùi khuôn mặt anh tuấn vào mái tóc thơm mùi hương dâu tây của nó. Cảm nhận được sự khó chịu vây quanh mình, nó đưa hai tay ra phía sau anh đánh mạnh vào:

- Đồ xấu xa dừng lại!

Nó hét, hai cánh tay liên tục đánh đấm vào lưng Won. Hiếu Phong lúc này dừng lại hành động mình đang làm rồi nhanh chóng buông nó ra, gương mặt có chút ửng đỏ. Mẹ nó, anh đang làm cái quái gì vậy?

Đưa tay sờ nhẹ lên vùng cổ vẫn còn hằn vết Won vừa hôn, nó nhìn anh khóc nức nở:

- Tuyên Thy anh xin lỗi! Anh cứ tưởng em là..

Đồ xấu xa! Nó rất muốn hét lớn ba từ này vào mặt anh nhưng không thể hét vì cổ họng nghẹn lại. Nó biết Won không cố ý, nhưng mà anh tưởng nó là những cô gái quán rượu mà anh từng chơi trò 419 sao? Thật xấu xa đồ lưu manh!

- Hức, em ghét anh !

Nó hét, sau đó chạy vụt đi lên lầu. Won lúc này thở rõ ra một hơi, rồi quay lại nhìn theo nó cười nhạt:

“ Tuyên Thy, nếu thật lòng thích một ai đó, thì anh ta sẽ khiến cô gái đó chú ý mình nhiều hơn. Chỉ là, anh không nghĩ cách làm của mình quá cực đoan khiến em phải căm ghét. Nhưng mà, vì không phải là ánh mặt trời quá sáng chói, cũng không phải là tầm quan trọng trong lòng em. Cho nên, đừng bao giờ oán hận anh khi anh chỉ muốn em ngày trở nên ngoan ngoãn. Hiểu không? ”

P/s: - Post cho người ta biết mình còn sống :))
- Ai muốn có ngoại truyện cho Aki với Tuyên Thy nào?

Bình luận truyện Ở Cùng Nhà Với Mỹ Nam

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi