Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14 : Dung Nhị Tiểu Thư, Nam Nữ Thụ Thụ Bất Thân!

Cằm hắn tựa lên trán nàng, bàn tay nâng cằm nàng lên nhìn. Ánh mắt hắn hơi lơ mơ cùng thâm quầng ở mắt. Dường như bị thiếu ngủ. sắc mắt trông hắn hơi kém, kém hơn với mọi lần. Nàng hơi nhiu mày, tay sờ lên mặt hắn, "Sao sắc mặt kém như này? Mất tích có mấy ngày thôi sao lại thành cái bộ dạng thiếu ngủ hả?"

"Ta mải xem sách... Nàng sao vậy?" Hắn trả lời rất tự nhiên... Nhìn mày nàng nhiu lại, tay hắn kéo giãn nó ra.

"Hừ!" Nàng hừ nhẹ một cái.

Mấy ngày mất tích, rồi lúc đi cũng chẳng nói nàng một câu. Trở về còn cái bộ dạng này? Xem sách thần chết sao? Mà thành cái dạng thiếu sức sống như này chứ! Thật tốn công nàng bồi bổ cho hắn a! Mất công! Cứ thế này bao giờ mới được thịt hắn?

Giờ thì nàng biết cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể ăn rồi.

Trong đầu nghĩ vậy ấy mà sâu trong tim và lòng nàng nhói đau khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn.

Đau quá hóa giận. Tay nàng véo má hắn một cái.

'Ai ui' Hắn kêu nhẹ một tiếng nhìn nàng. Ánh mắt vô tội như cún con, long lanh như sao trời của hắn khiến trái tim nàng hơi loạn nhịp...

"Mộng Mộng, nàng nhéo ta đau lắm đấy!"

"Đừng có nũng nịu!" Nàng nói rồi bước đi, mặc kệ hắn. Hắn đi theo sau nàng vừa đi vừa cố làm nàng bớt giận.

Thật ra khi nhìn thấy ánh mắt cún con đó của hắn... nàng liền muốn giận dỗi, bởi nàng thích được hắn dỗ dành. Đơn giản như thế thôi.

Dung Phiên Phiên nãy giờ thu hết tất cả vào mắt. Che dấu cảm giác muốn giết người, Dung Phiên Phiên nhẹ nhàng nói : "Trích Liên, cảm ơn vì đỡ ta." Rồi vô tình đẩy Trích Liên ra, đi về phía hắn. Trong lòng phút chốc trống không, Trích Liên bỗng cảm thấy tim mình nhói lên. Nhưng bề ngoài vẫn băng lạnh chẳng đổi.

Hắn đang nghĩ cách để nàng hết giận. Bỗng vật không rõ ràng lao về phía hắn, ôm lấy thắt lưng hắn...

Dung Phiên Phiên... trở về rồi? Mặt hắn hơi ngạc nhiên nhìn.

Lúc nãy hắn mải nhìn Mộng Mộng nên không để ý.

Hắn dùng tay gỡ tay Dung Phiên Phiên đang ôm lấy thắt lưng mình ra, "Dung Nhị Tiểu Thư, nam nữ thụ thụ bất thân! Mong Dung Nhị Tiểu Thư chú ý!" Hắn nói bằng giọng không mặn không nhạt. Trên mặt không còn cảm xúc ngạc nhiên kia nữa.

"...Ngọc đệ." Dung Phiên Phiên dùng giọng nhỏ chỉ để hai người nghe gọi hắn.

"Dung Nhị Tiểu Thư gặp ta đã không hành lễ còn xưng hô thân mật như vậy. Người khác nghe thấy sẽ tưởng ta có quan hệ mập mờ với Dung Nhị Tiểu Thư."

"Ngọc đệ! Ta biết lỗi của ta rồi... Chẳng lẽ không thể bỏ qua cho ta một lần sao?" Dung Phiên Phiên nói to hơn. Lần này nàng nghe thấy. Nàng không quay đầu, phớt lờ, bước đi.

Ai cũng có quá khứ và chuyện riêng của bản thân. Nàng cũng vậy. Nếu hắn nói, nàng nghe. Đây có thể coi là tôn trọng người kia... có rất nhiều người nghĩ khác cũng có nhiều người nghĩ giống nhau. Đây là cách nghĩ mà nàng cho là đúng. Nghĩ vậy nhưng trong lòng nàng khá khó chịu vì hắn bị nữ nhân chạm vào a! Không những thế còn ôm ấp nữa chứ!

Lát về phải kêu hắn thay đồ tắm sạch sẽ!

Hắn quay qua nhìn nàng, thấy nàng bước đi như chẳng nghe gì cả.

Có phải hay không giận thêm rồi? Hắn gãi đầu, đi theo sau nàng. Chưa đi được mấy bước Dung Phiên Phiên kéo hắn lại, "Ngọc đệ! Diệu Mộng Mộng kia có gì tốt chứ? Cùng lắm chỉ như hoa khôi của tửu lầu thôi!" Dung Phiên Phiên nói lớn đến nỗi những cung nữ ở xa đều nghe thấy. Họ che miệng cười.

Tình Vương Phi ấy vậy bị ví như Hoa Khôi tửu lầu. Haha... Truyền ra ngoài thì sao nhỉ? Thành câu chuyện mở đầu trong lúc uống trà của người dân trong thiên hạ. Mà ai to gan như thế? Sỉ nhục người trong hoàng gia. Không sợ bị chém sao?

Phịt mợ! Hoa khôi tửu lầu? Aaa! Ngứa tay rồi! Sỉ nhục bà trước mặt phu quân bà? Được được, bay đã nằm trong danh sách đen của bà rồi!

"A! Ta đây cho Dung Nhị Tiểu Thư biết thế nào là Hoa Khôi tửu lầu!" Nàng hai tay chống nách, bước nhanh đến trước mặt Dung Phiên Phiên.

Thanh danh nàng đã bẩn đến mức không thể bẩn hơn! Hiện tại thêm cái nữa cũng chẳng hề gì.

Khăn che mặt nãy giờ ở yên trên mặt được nàng tháo xuống.

"Dung Nhị Tiểu Thư, người nói sai rồi, có hoa khôi nào mà xinh đẹp như tiên này không? Thế này phải là Tiên nữ tửu lầu mới đúng!"

Nàng đâu có ngu! Nàng biết nàng ta có võ công cao hon mình. Với cái võ mèo cào của nàng... đầu lìa khỏi cổ! Đấu võ mồm hoặc là khoe khoang kiêu ngạo, tự luyến. thì còn tàm tạm.

Bình luận truyện Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi