Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2 : Xuyên Qua Cũng Đen!

(Cô thành Nàng )

Mở mắt, màu đỏ của màn che đập vào mắt nàng, tiếng kèn inh ỏi liên tiếp chuyền vào tai.

Mợ! Đám tang hay đám cưới vậy! Kèn rồi màn che đỏ...

Khoan, chẳng phải nàng chết rồi sao? Không lẽ, cách đưa đón xuống dưới địa phủ? Có cần phải linh đình vậy không?

Một lúc lâu, tiếng kèn ngày càng to, nàng khó chịu hét lên, xông thẳng ra ngoài.

"Im hết cho bà!" Tất cả mọi người đều im bật, thời gian như ngừng lại, 5 giây sau có người phản ứng nhìn nàng, chạy đi, vừa chạy vừa hét, "Tân nương tự sát!" Những người khác cũng hét theo, chạy đi giống như người kia.

...CMN! Bà đây nào có tự sát! Bà đây bị bắn chết! Hình như... có gì đó không đúng!

Nàng nhìn xung quanh, toàn những kiến trúc cổ, to đẹp,có cái cao ngất, người người đều đi bộ, trên người những người này mặc đồ cổ trang, tất cả đứng dưới ánh nắng chói chang không bị làm sao, có thể nhìn thấy bóng của mấy người này.

Nhìn lại bản thân mình, một thân đỏ chói, châm cài đầy đầu, đằng sau kiệu hoa đỏ rực...

Cái Đếch gì thế này! Ai, ai biến bà thành bộ dạng này?! Còn nữa, sao nâng ngực bà to lên, không thèm hỏi ý bà hả!

Dù ngực bà Tivi Siêu Phẳng cũng phải hỏi bà đây một câu!

Mà bụng nàng sao ướt thế nhỉ?

Nàng sờ sờ xuống bụng, rút ra cây dao đâm ở bụng ra, nhìn cây dao dính đầy máu tươi, nàng đơ ra...

Đờ hợi! Đứa nào, đứa nào đâm bà!

Bầu trời trước mắt dần tối đen, nàng ngất xỉu, trong đầu một dấu hỏi to tướng...

Nàng thấy mình ở nơi trắng xóa, tất cả đều trống không, nàng đi mãi cho đến khi có người gọi nàng,

"Lan Ánh." Giọng nói vang lên, nàng quay đầu, thấy thiếu nữ đang đi về phía nàng, thiếu nữ có gương mặt trái xoan, mắt hạnh, mày lá liễu, môi anh đào, mũi cao. Thân hình chỗ nhỏ cần nhỏ, chỗ to cần to, làn da trắng như ngọc, xiêm y lam.

... Sao gương mặt giống mình, mỗi tội cái thân hình... điện nước đầy đủ...

"Cô là ai?" Nàng nhìn thiếu nữ.

Thiếu nữ cười, yếu ớt nói, "Ta : Diệu Mộng Mộng." Diệu Mộng Mộng nói tiếp : "Ta đã chết, nay ta giao lại thân thể và kí ức cho người... mong người có thể thay ta sống tiếp. Ta đi đây, người trở về đi!"

Lan Ánh... mong người có thế hoàn thành tâm nguyện này của ta, phải sống thật tốt.

Ánh sáng chói hiện lên, nàng một lần nữa mở mắt, chưa kịp làm gì, đầu đột nhiên đau nhói, rất nhiều kí ức không phải của nàng đi vào não.

Diệu Mộng Mộng : Đại Tiểu Thư, Đích Nữ Phủ Thùa Tướng, 3 tháng trước Hoàng Thượng ban hôn cho Tình Vương... trước là Nhị Hoàng Tử, do Quý Phi sinh ra, thân thể từ nhỏ đã yếu, bệnh tật liên miên, tuy thế, Hoàng Thượng rất thương yêu Tình Vương, chọn người đức tính tốt, có thể chăm sóc tốt cho Tình Vương...

Đáng lẽ người lấy Tình Vương là Diệu Kiêu Như, Nhị Tiểu Thư, không phải Diệu Mộng Mộng, Vì Diệu Kiều Như đã có người trong lòng, sống chết không chịu lấy.

Người trong lòng Diệu Kiều Như cũng là người Diệu Mộng Mộng thích, nam nhân kia thích Diệu Kiều Như, bởi tính cách Diệu Kiều Như dịu dàng còn Diệu Mộng Mộng kiêu ngạo, đánh đá, lấy về không chết thì tàn phế

Còn vị được gọi Phụ Thân kia nghĩ một kế để Diệu Kiều Như gả được cho người mình thích, không bị Hoàng Thượng trách phạt.

Nghĩ tới đây thôi cũng biết rồi, gả hai nữ nhi cùng lúc, đến đêm động phòng, gạo nấu thành cơm... Hoàng Thượng biết thì sao? Đương Nhiên nói là nhầm lẫn, nhưng hai bên đều gạo nấu thành cơm, sao có thể đổi lại được! Đành chấp nhận chứ sao nữa.

Tối trước hôm xuất giá Diệu Mộng Mộng biết được chuyện này, làm ầm lên, cuối cùng Diệu Mộng Mộng vẫn phải gả đi! Đi được nửa đường Diệu Mộng Mộng lẩy ra con dao đã chuẩn bị sẵn, đâm vào bụng...

Nghĩ tới đây nàng chỉ có thể nói ra hai từ,

Máu chó! Quá máu chó! Sao số nàng toàn gặp phải mấy lão gia thiên vị vậy hả?!

Diệu Mộng Mộng... điều nàng ta mong muốn, thay nàng ta sống thật tốt? Điều này cũng tính sao?

Thôi kệ!

Nàng bắt đầu nhìn xung quanh, căn phòng vừa phải, trang trí rất đơn giản, nhìn kỹ những đồ vật ở trong phòng, toàn đồ quý cả.

Đây không phải căn phòng của Diệu Mộng Mộng ở Phủ Thừa Tướng? Chắc nàng đang ở Phủ của Tình Vương, Phu Quân nàng.

Cái tên Tình Vương này, tên Nam Huyền Ngọc...

Nhưng nàng rất là nghi ngờ, Nam Huyền Ngọc này yếu thật hay yếu giả?

Nếu yếu thật, dù xấu hay đẹp nàng cũng cưng hắn! Chăm sóc thật tốt cho hắn a!

Sở thích của nàng chính là YÊU CHIỀU NGƯỜI YẾU! Thật biến thái! Nhưng nàng thích nó!

Còn giả yếu ý hả? Đánh cho tàn phế mới nuôi.

Bình luận truyện Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi