Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 27 : Nữ Nhi Yêu Chàng, Thích Và Yêu... Nữ Nhi Biết Mình Là Yêu Chàng! 1

"Dung nhị tiểu thư, mọi chuyện thất bại." Người nam nhân cúi đầu, quỳ dưới đất cả người run run mắt nhìn Dung Phiên Phiên.

Dung Phiên Phiên tức giận đập bàn, tay cầm roi da quất vào người kia, giọng nói như lửa phun : "Đám phế vật! Hai nữ nhân chân yếu tay mềm cũng không làm gì nổi!" Dung Phiên Phiên nghĩ gì đó nói tiếp : "Các ngươi có để Trích Liên phát hiện không?"

Người kia bị quất đau đến độ lắp bắp, nói : "Thuộc hạ... thuộc hạ... không...rõ..."

Hay cho một câu không rõ! Muốn đem nàng tức đến chết mà! Nàng nuôi một lũ ngu ngốc, vô dụng. Dung Phiên quất thêm vài roi nữa rồi nói : "Điều tra chuyện kia xong rồi chứ?"

"Thảo Nhi... là con của một quản gia, quản gia này ở Tiêu phủ, cách đây hơn tháng đã nghỉ, lên núi sống cùng với thê tử."

Dung Phiên Phiên âm trầm phun ra một chữ : "Bắt!"

Một lần bại ... không thể bại lần hai, thua dưới tay nàng ta thì đành, nếu nàng thua cả một nô tì, là nô tì của nàng ta, chẳng phải trò cười cho thiên hạ này cũng mất mặt...

Trích Liên, Nam Huyền Ngọc, nàng sẽ cho một kẻ bị dày vò, kẻ bị day dứt!

...

"Mẫu thân, người có chuyện gì sao?" Nàng Nhìn Liên Như đang cúi người ngắm đóa hoa mẫu đơn. Y phục may từ tơ tằm, không có hoa văn, một màu trắng tinh, tóc đen tùy ý gió bay, gương mặt có vài nếp nhăn lại chẳng hề hấn gì, dung nhan xinh đẹp kiều diễm như vĩnh cửu.

Liên Như nhìn nàng, đơn giản một y phục màu xanh lưu ly, áo choàng mỏng, mỏng như có thể nhìn xuyên qua phủ bên ngoài, châm ngọc lấp lánh cài trên đầu, gương mặt trang điểm nhẹ, tự nhiên, sen như nhiễm bùn mà không nhiễm.

"Ta nghe nói con và Thảo Nhi gặp phải sát thủ... Thảo Nhi suýt nữa không giữ mình được, hiện tại Thảo Nhi ra sao rồi?" Liên Như thấy nàng nguyên vẹn không bị sao, lòng nhẹ hơn chút, nên hỏi thăm Thảo Nhi.

Nàng nghĩ đến tình cảnh mấy ngày hôm nay....

Thiếu nữ ánh mắt lo sợ, cả người tản ra sự đề phòng, đôi mắt liên mà tiếp di chuyển, nhìn đông nhìn tây, hễ nhìn thấy nam nhân là sợ! Vậy mà không sợ cái tên Trích Liên!

Hai za, như thỏ nhỏ được cứu ra từ miệng sói, thỏ nhỏ sợ hãi nép vào lòng ân nhân.

Hồi tưởng :

"A..." Thảo Nhi bật dậy, không thấy Trích Liên đâu cả liền hét toáng lên, cả người không lạnh mà run cầm cập, kiểu vừa bị ném xuống nước lạnh giữa mùa đông.

Trích Liên nhanh chân đi vào, tay cầm bát cháo, để bát cháo lên bàn, đến bên giường, gương mặt băng lạnh, không cảm xúc ôm Thảo Nhi, "Nha đầu, không sao." Thảo Nhi như được người cứu lên, đỡ hơn rất nhiều chỉ là thân mình vẫn còn run rẩy.

Cả căn phòng đấy ngày ngày đều được thắp sáng, đều là khí lạnh vây quanh bên ngoài, bên trong... ấm áp như ngọn lửa vĩnh cửu.

Sau lạnh giá là ấm áp.

...

"Thảo Nhi bị sợ hãi... chỉ là hơi hoảng loạn, mẫu thân gọi nữ nhi đến đây chắc có chuyện gì?"

Liên Như nghe thế mỉm cười.... nữ nhi ngày nào còn làm nũng trong lòng bà nay đã thay đổi thật rồi... trưởng thành rồi.

Trái tim cũng mạnh mẽ, lý trí cũng vững vàng hơn.

Liên Như lúc sau mới mở miệng nói : "Mẫu thân muốn biết... còn có thật sự thích Nam Huyền Ngọc không? Mẫu thân muốn do chính miệng con nói... con phải suy nghĩ thật kĩ! Một chuyện nữa, Nam Huyền Ngọc có thể phải chết và con là người cứu được hắn... nhưng phải hi sinh tính mạng của mình, con có cứu hắn không?"

...Mẫu thân nói như thế... chắc chắn những chuyện nàng điều tra là thật! Chính nàng còn nghi ngờ, chuyện lớn như thế... sao điều tra ngày một ngày hai đã ra còn đơn giản đến đáng sợ như thế được!

Nhưng nàng có thể cứu hắn, nàng lại khả năng chết? Vậy lúc gần chết nàng giết hắn đi cùng nàng! Nàng ích kỉ lắm... nên thà rằng nàng làm vậy, thà rằng chết cùng nhau.

Bình luận truyện Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi

Danh sách chương