Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Tóm tắt : Phần Bốn và kết

Ném đá đi...

Mị không ra truyện nữa đâu! Hết hứng rồi! Mị tùy hứng lắm!

Sau đây là diễn biến! thay chương.

(Nam chính ở Lục Châu... bị người tính kế, mất tích.. Nữ chính nghe tin anh nam chính mất tích, chị lúc ấy đang có thai, lo lắng nên tự mình trốn đi tìm (Có mang theo một nô tì, nô tì bí mật, giống như ám vệ, khi chị kêu mới được ra.)... trên đường còn bị ám sát các kiểu. Đến khi gặp thì anh ý lại quên chị, bên người anh ý còn có thêm nữ nhân, nghe mọi người nói là cứu anh ý... (Hạ Ánh Nhi đó!) Chị không để ý ôm anh nam chính vào lòng... nhưng bị anh đẩy ra, nói "Ta không quen cô nương!" Nữ nhân kia thấy chị ôm anh liền ôm mặt khóc chạy đi..

Anh nam chính cũng chạy đi theo. (Dỗ dành) Chị nữ chính thấy thế tim đau nhói, nhưng cố gắng bình tĩnh.

Ngày ngày kể chuyện của hai anh chị cho anh nghe.. nhưng anh không nhớ nổi, mỗi lần như thế chị lại đau lòng... nữ nhân kia tính kế chị suýt sảy thai, chị lúc đó đùng đùng tới tìm nữ nhân kia thì biết là Hạ Ánh Nhi..

Rồi đánh nhau nhưng lần này lại bị tính kế, Hạ Ánh Nhi tương kế tựu kế để người của mình xuất hiện bắt chị và mình cùng.

Rồi anh nam chính đến cứu, khi người bắt cóc bắt anh lựa chọn một trong hai người là chị và Hạ Ánh Nhi, cuối cùng anh không chọn, bởi anh định cứu cả hai... vả lại anh cũng có chút nhớ lại rồi.

Hạ Ánh Nhi tức giận, lúc anh đánh nhau với tên bắt cóc thì đẩy chị xuống.

Lúc đó chị rơi xuống vực (Vực không cao) thai đã được 7 tháng, khi rơi xuống không ngất nhưng sinh non... đúng lúc chị gọi nô tì kia ra... đỡ đẻ...(Thành công sinh ra Nam Ánh Kỳ) sinh xong chị đeo chiếc nhẫn của mình vào tay nhỏ của đứa bé, nói : "Chờ khi Huyền Ngọc nhớ ra thì giao cho chàng ấy hoặc nếu chàng không nhớ ra nữa thì Mang về Tình vương phủ" Nô tì nghe theo.

Chờ nô tì đi rồi thì chị ngât ở dưới núi... vô tình được người dân ở đó mang về.

Anh nam chính lúc trở về cũng nhớ ra mọi chuyện nhưng không kịp...

(Máu chó!)

Năm năm sau, anh nam chính gặp chị ở tửu lầu, chị không còn nhớ anh nam chính.

Anh nam chính thấy chị cùng nam nhân khác thân mật (Chị ý trượt chân thôi mà) chỉ lặng câm bước đi.

Vài tháng sau anh nam chính chủ động xin đi biên cương canh giữ.

Hoàng thượng không cản.

Sau hai năm.. chị nhớ ra... đi biên cương tìm anh nam chính...

Rồi ạnh nam chính lúc đó đang đánh nhau với giặc...(Sắp chết rồi) chị nữ chính thấy anh thương tích đầy mình... đau khổ,

Mà đúng lúc đó mũi tên bắn đi, xuyên qua người chị, anh cũng ngã xuống...

Lúc hai người sắp chết, chị phi ra một cây châm trúng người đã bắn tên (Ha Ánh NhI)

Chị nắm lấy tay anh nói : "Xin lỗi... kiếp này không trọn tình.."

Anh ôm lấy chị nói : "Nàng từng nói chúng ta dù có chết cũng thành đôi phu thê ma? Ta cho nàng một cơ hội bù đắp... xuống địa phủ phải tìm ta.. chúng ta làm đôi phu thê ma nhé?"

Chị mỉm cười đáp : "Được!" Anh nam chính hài lòng hôn lên đôi môi chị..

Chị đám trả...

Nắm tay nhau cùng chết!

Kiếp này không trọn tình

Nhưng địa phủ còn đợi ta

Phu thê ma đợi chờ

Diêm vương vui vẻ chờ mong

Đôi ta kiếp này trọn tình dưới địa phủ!)

HẾT.

(Chân thành những bạn đã đọc truyện xàm xí sụ của mị nha nha nha! Chúc mn mùa noel vui vẻ^^ Bye bye... nghỉ viết truyên!)

Bình luận truyện Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi

Danh sách chương