Tùy Chỉnh
Đề cử

Ngoại Truyện : Ta Yêu Thúc Thúc Vô Tình...(Linh Yến)

Ta là Linh Yến... khi ta sinh ra mẫu thân ta liền chết, phụ thân ta rất yêu mẫu thân nên khi mẫu thân chết người không nạp thiếp hay cưới ai, nhưng cũng vì quá yêu thế nên phụ thân liền hận ta... đúng, nếu ta không sinh ra thì mẫu thân sẽ không chết.

Ta một thân nữ tử ở Linh gia không được sủng ái... phụ thân lạnh nhạt, tổ mẫu hất hủi ...

Họ ghét mẫu thân ta, càng ghét ta, ta không hiểu, chỉ ngu ngơ tiếp nhận...

Đến sau tuổi, ta hại một vị phu nhân đang mang thai ngã cầu thang, phu nhân kia sảy thai, phụ thân dùng roi quất đầy người ta, treo ta giữa trời nắng ba ngày ba đêm...

Thân thể ta sinh ra yếu ớt bị như thế là cực hình... cũng kể từ đó ta yếu hơn cả một cành cây khô.

Năm mười ba tuổi, ta gặp được một vị thúc thúc, ánh mắt của thúc ấy lạnh lẽo nhưng khiến trái tim ta rung động mãnh liệt, thúc ấy đẹp, đẹp hơn phụ thân ta, giọng nói, cái gì cũng hơn...

Thúc ấy dịu dàng cũng lạnh nhạt, bao dung cũng hẹp hòi... ta biết rằng tình yêu thiếu nữ đã đến với ta.

Ta tiếp cận thúc ấy, dần dần ta biết thúc ấy tên Trích Liên... ta cảm thấy rất quen với cái tên này...Mỗi lần nói chuyện với thúc ấy ta rất vui, rất vui...

Thời gian trôi thêm hai năm... ta càng ngày càng lấn sâu vào tình cảm, đắm chìm vào sự ôn nhu dịu dàng của thúc ấy... ta cho là thúc ấy cũng thích ta...

Một ngày, ta lấy hết can đảm của bản thân bày tỏ với thúc ấy. Hôm đó trời đen tối, sấm chớp ầm ầm, ta hẹn thúc ấy chỗ mà lần đầu ta gặp thúc ấy.

"Thúc thúc... Yến Yến...thích người." Ta ngại ngùng nói ra, nhưng thúc ấy chỉ nói : "Ta đáng tuổi phụ thân con... Yến Yến, trước tới nay ta chỉ xem con như nữ nhi của mình, như một bé gái thôi. Thiếu nữ mới lớn đều chưa hiểu tình cảm, hơn nữa ta và con là không thể." Thúc ấy rời đi...

Nhìn bóng lưng thúc ấy...ta đau... đau lắm...

Tim ta như ngàn mảnh được ghép, khi nghe hai chữ không thể thì nó vỡ ra... tình yêu thiếu nữ chưa nảy mầm đã chết dưới đất rồi.

Đến khi trời mưa, ta vẫn đứng nơi đó, đứng như tượng... rồi sau đêm đó ta bị phong hàn, ngày ngày nằm trên giường.

Sức khỏe của ta cũng từ đó yếu đi, cả thân thể đều gầy gò... thiếu sức sống, mặt chỉ trắng bệch... rồi ta ho ra máu, nhìn máu tươi ở khăn tay chính thúc ý tặng ta, ta xem như trân bảo, thì ta biết mệnh mình sắp tận rồi...

Ngày giỗ mẫu thân, phụ thân gặp ta nói : "Cảm giác thích người tình của mẫu thân mình thế nào?' Ta ngơ ra.... sau đó ta nghĩ đến ánh mắt thúc ấy nhìn ta như nhìn người xưa kia.., nhưng ta không thừa nhận, ta phủ nhận : "Phụ thân... ngươi nói mớ gì thế...?" Phụ thân nghe thế cười lớn... điên cuồng lôi ta đến mộ của mẫu thân...

Ta và phụ thân núp trên cành cây cao... ta nhìn xuống dưới, đôi mắt ta nhìn thấy bóng dáng mà ta muốn thấy...

Thúc ấy dường như đang uống rượu... tay thúc ấy sờ lên hai chữ Thảo Nhi, ánh mắt đau thương, thương nhớ... lần đầu tiên ta thấy bộ dạng thúc ấy như vậy...

"Thảo Nhi, ta nhớ nàng...nha đầu của ta... mười lăm năm rồi... thật nhanh đúng không? Nha đầu... trái tim ta vẫn chỉ dành cho nàng." Từng tiếng nói đó truyền vào tai ta... lần đầu tiên ta nghe thúc ấy nỉ non...

Tim ta đau... như mũi tên bắn vào...

Hóa ra tất cả chỉ là thúc ấy đang chăm sóc ta thay mẫu thân.. trong tim thúc ấy chỉ có mẫu thân...

Chợt cơn ho ập đến, ta ho khàn phát ra âm thanh thúc ấy nghe thấy... phụ thân sau lưng ta đẩy ta rơi xuống, thúc thúc đỡ lấy ta... khoảng khắc đó... ta chỉ có đau đớn, tuyệt vọng.

Không còn hạnh phúc, không còn vui vẻ... ta muốn thoát khỏi vòng tay đó.

"Thúc thúc, thả Yến Yến xuống." Ta cố gắng bình thường nhất có thể, thúc ấy không nói gì, thả ta xuống, ta nói cảm ơn rồi chạy thật nhanh... vì ta sắp không kìm chế nổi khóc tiếp lần hai trước mặt thúc thúc.

Từ ngày đó, số lần ta ho ra máu càng nhiều hơn... đại phu nói ta chỉ còn hơn một tuần nữa., ta nghe xong chỉ mỉm cười...

Chết rồi có lẽ sẽ tốt hơn.

Quả nhiên một tuần sau... ta muốn nhắm mắt... ta muốn ngủ... ta chịu đựng.

Ta bảo người hầu sắp xếp lên chùa...

Vì ta muốn làm ni cô một ngày trước khi chết...

Phụ thân biết...nhưng không cản... phụ thân kêu người nói cho thúc thúc... nói ta muốn thúc thúc đến nhìn...

Lúc thúc ấy đến là lúc ta đang xuống tóc.. thúc ấy đứng ngoài cửa, nhìn những sợi tóc của ta rơi xuống...

Ta không biết.. thúc thúc đang ở sau lưng nên cơn ho khàn ập đến ta không áp chế...

Tí tách... tí tách...

Tiếng máu nhỏ xuống đất hòa cùng tiếng gõ mõ...cùng với tiếng ho dữ dội của ta...

Thúc thúc nhiu mày.. cảm thấy không đúng, bước nhanh về phía ta cũng đúng lúc đôi mắt ta đang dần nhắm, cả người bắt đầu ngã xuống.

Thúc thúc ôm lấy ta đôi mắt nhìn ta, tỏ vẻ hoảng hốt không thể tin mà nhìn...

Ta chỉ nở nụ cười nhẹ rồi đôi mắt không vương vấn mà nhắm lại, chảy xuống giọt nước mắt lạnh lẽo.

Cuối cùng cũng có thể buông bỏ rồi...

Yến Yến chết rồi.. chết cũng không có được tình yêu của người...

Thúc thúc... Yến Yến có kiếp sau cũng không muốn yêu người nữa.

"Yến Yến!" Bên tai ta vang vọng tiếng hét gọi của thúc thúc...

...

Bình luận truyện Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi

Danh sách chương