Tùy Chỉnh
Đề cử

(Phần Ba) Chương 4 : Thế Nào Là Hận Đến Thay Đổi?

Cầu xin người có thể bảo hộ đứa bé trong bụng của Thảo Nhi..

Cầu xong Thảo Nhi đứng dậy, mắt nhìn Dung Phiên Phiên : "Dung Nhị tiểu thư có thể đi theo ta hay không?"

Dung Phiên Phiên không nói, chỉ gật đầu.

...

Xoạt.

Chủy thủ sắc bén kề trên cổ Dung Phiên Phiên, đầu nhọn hoắc dán chặt vào da, chỉ cần động trên cổ sẽ chảy ra máu tươi.

"Thích cảm giác này chứ?" Giọng Thảo Nhi trầm thấp, tà ác nhắm vào Dung Phiên Phiên.

"Xin lỗi... hãy cầm lấy cái này... nó có thể giúp Trích Liên." Dung Phiên Phiên đôi mắt u buồn, tay đưa ra một lọ thuốc nhỏ.

Chuyện này Dung Phiên Phiên mới biết... Dùng ba tháng để điều tra, tìm thuốc cũng may đây không phải bệnh không chữa được. Kết quả tìm được.

"Mặc kệ là gì ta cũng không quản càng không làm!"

Chuyện Dung Phên Phiên làm, tốt xấu không biết, tuy thay đổi nhưng chưa chắc đã thay đổi hoàn toàn. Bề ngoài khó đoán, bên trong càng khó đoán.

Trích Liên? thì sao chứ, không còn là chuyện của nàng. Trái tim nàng đã không còn thích hắn nữa, có lẽ thời gian ngắn này đã làm nàng thay đổi, có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến trái tim, lòng nàng mệt mỏi... trái tim nàng, bao quanh nó đã là lớp sương mù dày đặc, xung quanh nó là những cái gai nhọn... chỉ cần nó rung động nó lập tức sẽ chết.

Dung Phiên Phiên nhìn sâu vào đôi mắt Thảo Nhi.

Một mảnh âm u..

Đã biết được thứ mình biết, Dung Phiên Phiên không nói gì nữa.

Đời này... nàng nợ Trích Liên... chỉ có thể trả bằng cách cứu Trích Liên một mạng... xem như cũng có thể bớt đi nghiệp.

Dung Phiên Phiên nhắm mắt, Thảo Nhi nhìn thì biết Dung Phiên Phiên đã sẵn sàng, chẳng do dự mà đâm chủy thủ vào.

Máu tươi chảy xuống, Thảo Nhi rút chủy thủ ra Dung Phiên Phiên ngã xuống đất, thân thể mềm nhũn.

"Nợ máu, trả bằng máu một mạng chưa trả hết ba mạng, nhưng ta đây khoan dung. Một mạng cũng đủ."

Thảo Nhi lau chủy thủ dính máu đi, cất vào tay áo bước chân rời đi.

Thù hận đã ăn sâu vào xương tủy nàng mất rồi, đã thay đổi con người nàng.

Dung Phiên Phiên chết như vậy quá dễ dàng, nàng phải khiến nàng ta không còn linh hồn nữa!

...

Linh Mộ An thấy từ cửa lớn Thảo Nhi bước vào thì nhanh chân đi đến, ép Thảo Nhi vào tường : "Đã đi đâu?" Giọng Linh Mộ An có chút lạnh lẽo, tay giơ lên, nâng cao cằm Thảo Nhi.

Thảo Nhi không cảm xúc gì.

Đằng nào hắn cũng hành hạ nàng, nói hay không nói thay đổi được chắc.

Vài tháng ở chung, đủ biết tính cách ra sao, phát hỏa khi nào rồi, bộc phát mọi lúc mọi nơi đều được cả.

Mùi máu nhàn nhạt từ chiếc khăn lau chủy thủ bay quanh không khí, vô tình lọt vào mũi thính như chó do ở chiến trường nhiều năm của Linh Mộ An tạo nên, nhiu mày Linh Mộ An tay còn lại nhanh như chớp tìm được chiếc khăn đỏ do máu gây ra.

Thảo Nhi thấy thế không cho Linh Mộ An có cơ hội tra hỏi, cướp đi khăn từ tay Linh Mộ An rồi chạy thẳng một hướng.

Linh Mộ An : "..."

Trên người nàng lại có khăn tay dính máu, hơn nữa máu còn chưa khô hẳn, chiếc khăn còn ẩm nên hắn mới biết, ở chiến trường nhiều năm hắn một chút lĩnh ngộ sao có thể không có, trên khăn đó khẳng định là máu người!

Rốt cuộc nàng đã đi đâu?

Trong lòng suy nghĩ nhưng bỗng người hầu đánh thức hắn khỏi suy nghĩ : "Tướng quân, hoàng thượng triệu người vào cung."

"Ừ." Linh Mộ An ừ nhẹ rồi đi vào thay y phục.

..

Dạ Quốc, Phủ Thái Tử.

Phương Mị Mị trong lòng Sắc Ca Thiên khẽ động đậy, biết bản thân đang bị ôm liền ngơ ngơ ra.

"Ngoan, còn sớm, nghỉ tiếp đi." Giọng Sắc Ca Thiên dịu dàng hiếm thấy.

(Ahự hự... quay lại rồi đây! Mấy chế nhớ người ta không? À, chỗ thảo nhi có hơi không logic mấy, haizz... đành vậy."

Bình luận truyện Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi

Danh sách chương