Tùy Chỉnh
Đề cử

(Phần Ba) Chương 5 : Kết Thúc ... Phương Mị Mị, Miên Dạ. (Chết Là Hết)

(Chắc mị cho SE toàn tập, lộn toàn phần -_- Mị muốn kêt thúc nhanh ở cái phần này nên 5 chương thôi... đọc chả hiểu mẹ gì luôn... thôi chương sau trở về với cặp chính nhé!)

Phương Mị Mị tâm bỗng nhảy lên một cái...

Sắc Ca Thiên? Ôm nàng? Còn dùng giọng ôn nhu như vậy?

Phương Mị Mị chợt chế giễu bản thân mình. Lúc trước còn tự nói từ bỏ, lúc này lòng thế mà rung động? Phương Mị Mị à đang tự làm bản thân xấu mặt đấy!

Phương MIj Mị dùng tay đẩy Sắc Ca Thiên ra, nhưng không thể đẩy được. Đầu ngẩng lên, Phương Mị Mị phát hiện Sắc Ca Thiên đang cúi đầu nên khi ngẩng lên hai gương mặt gần nhau như gang tấc, chỉ cần một người động xuống hoặc lên, môi chạm môi ngay tức khắc.

Nhìn người trong lòng, tình cảnh này, Sắc Ca Thiên thật sự muốn hôn Phương Mị Mị, muốn hôn cánh môi mà lúc trước hắn ghét bỏ đó, giờ lại quyến luyến nó, muốn cắn nuốt nó.

Sắc Ca Thiên nhìn Phương Mị Mị lúc lâu rồi cuối cùng từ bỏ ý định kia đi, bởi biết Phương Mị Mị sẽ tức giận khi hắn làm vậy, chỉ càng xa lánh hắn hơn thôi.

Nhẹ hôn lên trán Phương Mị Mị, Sắc Ca Thiên di chuyển tay nhè nhẹ ôm đầu Phương Mị Mị, ghim sâu vào lòng mình.

Phương Mị Mị dùng tay chặn hành động này : "Thái tử, xin người giữ mình!" Phương Mị Mị Bị hôn trán, giọng có chút ngượng, cũng chả hiểu tại sao như vậy, trước hành động gì làm hết, giờ mới hôn như thế mà ngại rồi?

"Mị Mị, ta..."

"Người muốn nói gì thì nói đi, ta và người nên nói hết, giải quyết tất cả mọi chuyện." Như thế đường ai nấy đi.

"Ta yêu nàng... chỉ một từ thôi." Sắc Ca Thiên dứt khoát, đã nhận thức được điều này, không muốn phủ nhận hay trốn tránh nữa.

Phương Mị Mị trầm mặc, Sắc Ca Thiên nói tiếp : "Đừng phủ nhận bằng những hành động gần đây. ta biết đáy tim nàng vẫn còn có ta. Có thể nàng vì những chuyện kia (Miên Dạ đâm chị ý cùng với những chuyện chị ý nhìn thấy anh và Miên Dạ ân ái.) nên mới cố gắng để bản thân chấp nhận rằng không còn yêu ta."

"Khẳng định như vậy? Bằng gì chứ?" Phương Mị Mị khó hiểu..

Sắc Ca Thiên vuốt nhẹ đôi môi Phương Mị Mị : "Những chuyện lúc trước nàng làm."

Miên Dạ rời đi, hắn đau khổ, ngày ngày chìm trong bóng tối, chính nàng ấy không do dự hủy đi dung mạo, hủy đi để có thể cho hắn tưởng nàng là Miên Dạ.

Kéo hắn ra khỏi bóng tối, bám lấy hắn không rời.

Có lẽ những chuyện đó liên kết đến trái tim, hắn nghe theo tim mình cùng lý trí.

"Thiên ca ca... ta yêu huynh, sự thật ta không phủ nhận nổi, nhưng ta thực sự không muốn hy vọng nữa, không muốn tiếp tục thêm.... bởi vì sự kiên trì không còn, ta không còn muốn tiếp tục." Phương Mị Mị u buồn nói.

Nàng thật sự... không muốn!

"Kể cả khi ta cầu xin nàng?"

Phương Mị Mị không trả lời, tay thành công đẩy Sắc Ca Thiên ra, nhanh xuống giường, bước ra cửa thì thấy ngay Miên Dạ, sắc mặt thâm trầm nhìn mình...

"Phương Mị Mị... nam nhân của ta không có được, thì ngươi cũng đừng hòng!" Miên Dạ cầm kiếm đâm thẳng ngực Phương Mị Mị, kiếm xuyên qua người, Phương Mị Mị không có cảm giác đau đớn... tiếng máu chảy cùng tiếng cười điên cuồng của Miên Dạ vang khắp trời.

"Mị Mị!!" Sắc Ca Thiên kinh hãi, ôm lấy Phương Mị Mị sắp ngã.

Ầm, choàng.

Bỗng trời đổ mưa, sấm chớp thay nhau hiện lên trên bầu trời đen kịt.

Miên Dạ cầm kiếm đâm vào bản thân... nước mắt, máu mưa hòa vào nhau...

"Ta đã nói... kết thúc thật rồi... huynh đừng lựa chọn cô đơn... ta ở dưới sẽ đau lòng..." Phương Mị Mị mỉm cười, vuốt ve mặt Sắc Ca Thiên.

"Sao còn làm vậy? Sao không tránh?" Sắc Ca Thiên khàn khàn nói.

Rõ ràng có thể tránh... không muốn bên hắn... cũng được... vì sao phải làm thế?

"Bởi ta biết kết cục rồi sẽ như thế thôi."

"Vĩnh biệt..." Phương Mị Mị tay trượt xuống, đầu ngửa ra, đôi mắt nhắm lại.

Bắt đầu đã khó hiểu... vốn số phận của ta và huynh đã khó hiểu rồi... kết thúc như này, biết sẽ càng khó hiểu, biết làm sao.

"Không! Mị Mị!"

Tiếng hét đau khổ, nhưng như hổ gầm đó... như khiến bầu trời chấn động theo.

"Sắc Ca Thiên... haha... đau khổ như vậy? Tốt...!" Miên Dạ cười to... đôi mắt cũng nhắm lại.

...

Duyên duyên... phận phận

Chia chia...rẽ rẽ

Thực tại... quá khứ

Khó khó... hiểu hiểu

Như tình đôi ta.

...

Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa có một vị thái tử vĩnh viễn dừng lại ở thái tử... vị thái tử đó dùng nửa đời mình chăm sóc cho một thi thể... cho đến chết. Si tình? không phải... là do nợ nhau quá nhiều mà thôi.

(Coi như đoản ngắn ngủi này thay ngoại truyện nhé!)

Bình luận truyện Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi

Danh sách chương