Tùy Chỉnh
Đề cử

(Phần Hai) Chương 1 : Sau Ba Năm.

Ba năm sau...

Đã ba năm, thu sang đông đến, đông đi xuân tới, xuấn lui, hạ tiến.

Chàng vẫn chưa tỉnh, chàng vẫn nằm đấy, trên chiếc giường gỗ khắc hoa văn tinh xảo đó.

Đôi mắt ma mị ngày nào chưa hề mở một lần.

Ngày ngày ta trò chuyện với chàng, lời đáp ta chỉ có tiếng trái tim đập của chàng, nó đáp lại ta cũng như chàng đang đáp lại ta.

Mùa hạ ta mang chàng ra phơi nắng, đánh đàn cho chàng nghe.

Mùa thu ta dùng lá vàng kia tạo nên những bức tranh đẹp mắt để khi chàng tỉnh có thể xem.

Mùa đông ta mặc kệ tất cả... ôm chàng ngủ.

Mùa xuân ta mua pháo hoa về, tưng tửng treo khắp tình vương phủ, nửa đêm đốt pháo vui nhà vui cửa. Mọi người đều nói ta chờ chàng đến nỗi điên rồi, ta đâu có điên mà là cực kì điên!

Có một điều giống nhau ở bốn mùa, ban đêm ta sẽ nằm cùng chàng, ngắm trăng và sao trên trời bao la, đếm từng vì sao, từng góc cạnh của sao, trăng.

Lập đi lập lại...

...

Trong ba năm nay, Quý Phi luôn luôn thử thách Diệu Mộng Mộng, thử thách này chính là thời gian... ba năm trôi qua, Quý Phi cảm thấy đã đủ để thử thách tiếp rồi, thế nên Quý Phi gọi ám vệ thân cận đi làm, thử thách lần này, là khả năng sinh tồn...

Quý Phi muốn biết, Diệu Mộng Mộng có thể sống trong một nơi xa lạ với hoàn cảnh thiếu thốn hay không... và muốn biết Diệu Mộng Mộng có bao nhiêu bao dung, bao nhiêu lương thiện.

Quan trọng là trái tim có thay đổi dễ dàng khi gặp nam nhân khác hay không.

Buổi sáng, khi bình minh còn chưa lên, tiếng bước chân nhẹ trước cửa phòng, những bóng đen ở cửa.

Trong phòng, ánh sáng mờ nhạt ở ngoài trời len lỏi vào, đôi tay nhỏ nhắn lộ ra khỏi màn mỏng, tay đang đặt yên trên thành giường bỗng khẽ động, vén màng lên, thân ảnh nhỏ nhắn dần dần hiện ra, môi hồng hoa đào mím lại, đôi mắt to đen phát ra tia khó ở.

Một thân y phục trắng tinh đứng lên, chân trần bé như nhánh cây nhẹ nhàng bước đi, đến bên bàn tròn, nhìn ly trà hình thù như hoa hồng nở, điêu khắc trên chén đẹp mắt, đặt ở trên bàn.

Tay nâng bình trà hình hoa mẫu đơn lên rót, tiếng róc rách cùng hơi nóng bốc lên từ nước trà, hương thơm dịu của trà tản quanh phòng.

Vừa rót tầm mắt thiếu nữ nhìn ra cánh cửa lớn kia, sự thật thiếu nữ nhìn là thứ ở đằng sau cánh cửa đó.

Những người này... võ công tốt, chỉ là bước chân còn nặng nề, người của Quý Phi, bởi nàng biết Quý Phi luôn luôn cho ám vệ theo dõi nàng, mùi hương, bước chân, nàng có thể quen thuộc, nhất là mùi hương trên người bọn họ. Theo dõi chán rồi giờ định làm gì? Giết nàng? E là khó đoán.

Tâm tư của Quý Phi là gì nàng không đoán ra càng không có ý muốn đoán, hiện tại đối phó trước mắt còn không biết nàng có nổi không.

Bởi theo dõi lâu như thế hẳn là biết thực lực nàng như nào rồi. Làm thế nào bây giờ?

Mệt nghĩ quá đi.

Thiếu nữ rời mắt, tay nâng ly trà uống một ngụm, vị trà ngọt thanh ngấm vào đầu lưỡi, thiếu nữ thưởng thức xong ly trà cũng là lúc những bóng đen ở ngoài sẵn sàng hành động.

Thiếu nữ đang định rút vật bên hông ra thì bỗng bị đánh ngất chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ưm phát ra từ bên giường...

Phu quân! Phu quân nàng tỉnh rồi! Chó chết! Thật sơ suất!

Aaa, dương đông kích tây? Con mẹ nó! Đậu xanh rau má củ cải!

Thiếu nữ mất ý thức, giọng nói nam nhân khàn khàn : "Cuối cùng cơ hội cũng đến! Tình vương phi, ta xem ngươi có thể thoát được không." Hắn ta nhảy cửa sổ biến mất.

Lúc này, nam nhân vẫn nằm im trên giường mở mắt, đôi mắt ma mị chứa dịu dàng khiến người khác mê hoặc một lần nữa mở lên, nam nhân chớp chớp mắt.

Đây là đâu?

Xung quanh nam nhân chỉ toàn mùi hoa lan nhạt nhạt cùng một mùi hương quen thuộc, nam nhân không thể nào nhận ra được.

(Chúc mọi người ngủ ngon nè! Nhớ ủng hộ mị nhé!)

Bình luận truyện Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi

Danh sách chương