Tùy Chỉnh
Đề cử

(Phần Hai) Chương 10 : Ai Dám Cướp Phu Quân Ta? (Xin Lỗi, Tình Yêu Của Em)

Trong đại điện..

Một mảnh vàng óng, thảm đỏ trải dài đến trên bậc cuối cùng, ngai vàng lấp lánh, đèn lồng đỏ treo ngoài.

Ánh nến lung linh, những bàn nhỏ đầy thức ăn, đến thức ăn cũng bắt mắt cầu kì,

"Tình vương đến." Giọng thái giám cao ngất.

Người đến sắp đông đủ, trong điện nhiều người đã an vị vào chỗ của mình, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cũng đến rồi. Nam Huyền Ngọc đi vào, hắn vẫn là thân y phục xanh lam, vẫn phong lưu phóng khoáng như thế, cúi người hành lễ với Hoàng Thượng, Hoàng Hậu trên rồi đứng lên ngồi yên lặng ở chỗ mình. Bộ dạng của hắn khiến tiểu thư các quan lại nhìn thấy, lòng xiêu vẹo đi rất nhiều, ánh mắt luôn dán lên người hắn.

Nam Huyền Ngọc như không thấy, bởi vì lòng hắn lúc này chỉ nghĩ về bóng dáng kia.

"Công chúa Minh quốc đến." Giọng thái giám một lần nữa vang lên.

"Mễ Mễ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu." Mễ Mễ cúi người hành lễ, nhưng có chút gượng gạo, vẻ kiêu ngạo vẫn không thể áp chế.

"Công chúa miễn lễ." Giọng Hoàng Thượng nhạt nhạt.

Mễ Mễ đứng lên...

Mễ Mễ là nhị công chúa Minh quốc, là một công chúa được sủng ái, tính cách kiêu ngạo, mạnh bạo, muốn gì là phải làm được, phải lấy được.

Mễ Mễ mặc trên người một kiểu y phục hở cả vùng bụng ngăm đen, người Minh quốc có làn da đặc trưng là ngăm đen, y phục của họ chính là hở như thế.

Mái tóc xù dài, dầy che đi bộ ngực đẫy đà.

Gương mặt thanh tú, khác xa với dáng người.

Mễ Mễ nhìn lướt qua mọi người, khiến mọi người hơi căng thẳng, đến hắn, Mễ Mễ bỗng phát hiện trái tim đập mạnh...

Tính mạnh bạo, thẳng thắn nổi lên.

Chỉ tay đến chỗ hắn, nói to : "Ta, công chúa Minh quốc, ở đây muốn ngươi làm phò mã của Minh quốc ta!" Mạnh bạo, kiêu ngạo, độc chiếm.

Các quan lại, tiểu thư, công tử kinh ngạc.

Sớm nghe công chúa Minh quốc thẳng thắn... nay được chứng kiến quả nhiên, thật hơn đồn!

Hắn : "..." Sao là hắn?

"Ai dám cướp phu quân của ta? Công chúa Minh quốc hình như hơi lỗ mãng rồi!" Nàng bước vào, giọng nói nàng như tiếng chim hót, trong veo nhẹ nhàng.

Mọi người và hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy thiếu nữ bước vào..

Y phục hồng nhẹ nhàng tung bay, dưới chân váy dài thướt tha đến chạm đất, trên thêu hoa xám to cùng lá xanh với những nụ hoa nhỏ, khi đi chân váy lay động, trông như hoa đang bị gió thổi, áo choàng xám nhạt có chút mỏng, kết hợp y phục hồng quả thật đẹp mắt.

Làn da trắng ngọc, gương mặt trang điểm nhẹ, một chút phấn hồng bên má, khóe mắt có chút.. đen cong lên, như tô gì đó lên, lông mi cong, đôi mắt chớp chớp..mũi cao thẳng tắp, môi hồng có chút đậm.

Tóc chỉ đơn giản trải đằng trước, dùng kẹp ngọc kẹp ra đằng sau cho gọn gàng, đuôi tóc lay theo từng bước đi của nàng.

Nàng đi như lao, tay ôm lấy hông hắn, chân nhỏ kiễng lên, môi hồng thơm má hắn rồi thủ thỉ vào tai hắn : "Phu quân, để chàng chờ rồi, Mộng Mộng về với chàng rồi này..." Xin lỗi, tình yêu của em.

Hắn lần này thật sự đơ ra, vành tai đỏ ửng lên.

Kí ức như cánh hoa đào bị gió lớn thổi rơi dào dạt.

Hắn và nàng cùng nhau bắt đom đóm, đôi lúc hắn còn hay cắn nàng, bởi hắn thích nàng gọi hắn.

Cái tên ngốc này! Chàng thử cắn ta lần nữa xem!

Hai từ tên ngốc...

Và còn rất nhiều từ khác nữa, rất nhiều kỉ niệm, khoảng khắc, hắn nhớ rõ, cả từng lời nói của nàng...

Hắn nhẹ kéo nàng vào lòng mình, đáp lại nàng : "Nàng không thực hiện được lời nói của mình với ta, giờ còn muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Hử? Mộng Mộng."

"..." Nàng gặp phải hàng fake? Sao yêu nghiệt thế?!

Mọi người : "..." Thức ăn cho cẩu không ngon tí nào!

Bình luận truyện Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi

Danh sách chương