Tùy Chỉnh
Đề cử

(Phần Hai) Chương 15 : Kết Thúc Nhạt Mờ (Hết Phần Hai)

(Cho mị nói vài điều : Phần hai ngắn hơn phần một bởi vì mị muốn như thế, và phần ba sẽ là phần cuối của cặp phụ thứ hai, phần ba đa số đều nói về Mị Mị và Ca Thiên, phần bốn sẽ là nam nữ chính nhé!)

Đêm hôm đó, Tình vương phủ truyền ra tiếng hét nữ nhân... thế nên Tình vương phủ sáng nhất đêm hôm đó.

Sáng...

Nàng bước đi nặng nề, lưng cong cong gù gù...tay bám vào cột nhà, tướng đi như bà cụ già...

"Không ngờ cũng có ngày nàng đây bị phản dame! Cái tên yêu nghiệt đó hành nàng lên bờ xuống đê, lên đê xuống bờ!" Than thở xong nàng bị hắn kéo vào âu yếm...

...

Hơn hai tháng nữa trôi qua, hôm nay là hôn lễ của An tướng quân cùng một thiếu nữ có tên Ấn Hiên.

Hôn lễ đơn giản không long trọng, nhưng lại có rất nhiều người đến dự, quan lại trong triều.

Trong phòng, chữ hỷ treo trên tường, ánh nến lung linh, Thảo Nhi ngồi ngay ngắn, trên đầu trùm khăn đỏ, hỷ phục trên người.

Ngày vui của nàng tại sao lòng nàng lại buồn như vậy? Trái tim đau đau, tâm trí chỉ có Trích Liên...

Trong cổ họng bỗng dâng trào cảm giác muốn nôn mửa... Thảo Nhi thoát khỏi suy nghĩ, tay vuốt vuốt họng...

Nàng có thai rồi, sinh xong có lẽ nàng đã trả hết nợ cho Linh gia...

"Nha đầu, thật sự muốn ở bên Linh Mộ An sao?" Giọng nói này không ai khác ngoài Trích Liên.

Thảo Nhi hơi khựng lại rất nhanh liền cười nhẹ : "Ta đã là người của Mộ An, nếu không muốn thì cần gì phải lấy đây."

Nàng và Trích Liên, vĩnh viễn chỉ có duyên, còn hai chữ duyên phận... có lẽ Nàng và Linh Mộ An là phận, nửa duyên, nửa phận...

"Nha đầu vui vẻ, hạnh phúc thì ta buông tay. Đây là bức thư do Phiên Phiên viết... không đọc thì đốt đi." Nói rồi Trích Liên đi khỏi phòng... trong lúc đi ra gặp Linh Mộ An đang đi vào...

Linh Mộ An không ngạc nhiên, còn nhìn Trích Liên một cách bình thường đến mức bất bình thường, Trích Liên không quan tâm cứ thế biến mất trong màn đêm.

"Việc gì phải làm như thế?" Linh Mộ An đến bên Thảo Nhi vén khăn đỏ lên, gương mặt xinh đẹp hiện ra, Linh Mộ An nâng cằm Thảo Nhi lên nhìn...

"Thật ra ngươi đang tức giận?"

Linh Mộ An bình thường sẽ không như vậy, khi hắn tức giận thì giọng hắn sẽ trầm thấp... u ám,.

"Phải! Nam nhân còn là người thê tử của mình ngày ngày thương nhớ đi từ trong hỷ phòng ra, ta không có lòng bao dung như hắn mà không tức giận."

"Người đến sau vẫn mãi là người đến sau..." Thảo Nhi vô tình thốt ra.

Linh Mộ An nghe thế bỗng cười : "Chẳng phải nàng vẫn chọn kẻ đến sau hay sao? Vẫn chọn mang trong mình hài tử của ta sao? Đừng nói hai từ vì trả ơn, nghe chói tai lắm."

Chỉ cứu nàng một mạng nàng liền lấy cớ trả ơn? Đằng sau hai từ trả ơn là biến Linh Mộ An này làm bia chắn! Nực cười như thế mà Linh Mộ An hắn lại chấp nhận.

Hơn nữa... còn thích nàng.

"Thảo Nhi, nàng nghe cho kĩ... sau tối nay nàng sẽ chỉ thuộc về Linh Mộ An này! Ngoan ngoãn hầu hạ, ngoan ngoãn làm tướng quân phu nhân đi! Đừng mơ tưởng có thể trở mình!" Linh Mộ An bóp cằm Thảo Nhi, hạ xuống nụ hôn thô bạo...

Thảo Nhi nước mắt tuôn rơi...

Trích Liên...

Nha đầu! Ngươi không biết ngại ngùng à? Ta là nam nhân đó!

Nha đầu, không sao rồi.

Nha đầu, không sao.

... Ta đã không còn là Thảo Nhi của lúc trước...

...

(Ngoại truyện của cặp này hai ngày nữa sẽ lên sóng... à không phải, con của thảo nhi chứ.)

Bình luận truyện Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi

Danh sách chương