Tùy Chỉnh
Đề cử

(Phần Hai) Chương 3 : Hay Cho Một Tiện Nhân!

"Haha... Tình vương phi, cuối cùng ta cũng chờ được ngày này!" Nam nhân cười to...

Đến nỗi đám chim yên lành trong rừng cũng phải bay lên.

"Cười cái đm mày! Bà đây đánh cho tỉnh ngủ!" Nàng mở mắt, ngửa đầu, tay giơ lên đấm vào cằm nam nhân.

Định cưỡng nàng? Đậu phụ tổ tông nó! May tỉnh kịp! Không tàn đời!

Đây là đâu? Thôi thì xử lí tên này trước, xử xong liền kêu dẫn đường, nỗi khổ của người mù đường là đây.

"Vẫn ngạo mạn như ba năm trước." Nam nhân tránh được cú đấm, nhìn nàng nói tiếp : "Tình vương phi bạo lực như vậy mà Tình vương gia vẫn hoàn hảo nhỉ? Ta là nghi Tình Vương bị người đánh cho ba năm chưa tỉnh."

Nàng không trả lời, nhìn nam nhân, miệng bắt đầu không nhịn được kinh ngạc nói : "Òa.. bị ta thiến trong vũng máu tươi, nơi không người như thế mà vẫn sống nổi? Còn khỏe mạnh như khỉ đầu chó thế này? Ôi mẹ ơi! Số ngươi thật tốt nha!" Giọng nàng hết sức gợi đòn.

Khi đầu chó : "..." Nữ nhân chết tiệt! Không hiểu, nhưng nghe qua cũng biết bản thân đang bị ả chửi rồi!

"Nói ngươi khỉ đầu chó còn sỉ nhục loài khỉ đó! Lại đây cho ngoại yêu thương một cái."

Sát thương x hai khiến nam nhân khỉ đầu chó tức giận vô cùng, lao lên yêu thương nhau cùng nàng.

Nam nhân là sát thủ ba năm trước, cái ngày nàng cùng Thảo Nhi trên đường đó, theo hắn là những tên sát thủ có ý đồ với Thảo Nhi.

Lúc Trích Liên cứu Thảo Nhi đi nàng liền cùng tên này làm một cuộc cải cách cắt tờ rim! Cái này là nàng đe dọa bảo hắn nói ra người đứng đằng sau, ai dè miệng cứng hơn sắt! Không nói gì ngoài câu "Tiện Nhân!"... Nàng ức chế quá biến dọa thành thật... cắt tờ rim hắn, rồi dùng gạch ném hai quả trứng của hắn...

À không phải, nàng kêu một tên sát thủ người của hắn cắt với ném chứ.

Nàng nghĩ lại.. nàng thật biến thái! Tàn nhẫn quá đi!

Nàng tưởng hắn không qua khỏi... hiện tại nhìn thấy hắn khỏe như... thôi, như vậy nàng thật muốn một phát súng bắn hắn, tiếc là súng đang trong tay hắn ta.

Bốp, tiếng tên sát thủ ngã lăn ra, nàng một chân dẫm lên ngực hắn một cách ngạo kiêu.

"Ba năm trước ta nói người thiến ngươi, ba năm sau chính tay ta sẽ giết ngươi! Xuống dưới đất mà thù hận ta!" Giọng nàng len lỏi khắp ngóc ngách của rừng rậm.

Giọng nói đó không lạnh chẳng nóng, muốn bao nhiêu nhạt nhẽo muốn bao nhiêu hờ hững thì có bấy nhiêu.

Xoẹt...

Tên sát thủ cứ thế bị kiếm cắt cổ, máu tươi phun trào, bắn ra gốc cây, mắt trợn, chết không cam tâm.

"Có giữ lại ngươi cũng không chỉ cho ta, không chừng còn hố ta! Giết cho lẹ!"

Bây giờ đi đường nào?

Nàng nhìn bốn phía toàn cây nhỏ cây to, lá xanh xum xuê, từng lớp từng lớp.

Gió thổi qua, lớp lá bay bay, cành cây đong đưa qua lại, có thể mơ hồ nhìn thấy bầu trời trong xanh ở sau lớp lá.

Vèo, rất nhiều tiếng như thế đi vào tai nàng, những chiếc lá bỗng sắc nhọn hướng nàng bay tới...

...

"Thuộc hạ bắt được người rồi." Người áo đen quỳ gối, tay cầm một bao đen to.

Dung Phiên Phiên hài lòng, bảo người áo đen mở bao ra, Thảo Nhi thấy trước mắt bỗng sáng chói không thích ứng tay che mắt, lúc sau mở ra, đập vào mắt là hai phu thê già người đầy máu me cùng với một cậu bé nhỏ con cũng như thế.

Nước mắt không tự chủ như thủy chiều dâng lên rồi tuôn rơi... Thảo Nhi chân chạy nhanh ra ôm lấy ba người kia... "Phụ thân... mẫu thân... đệ đệ? Sao thành ra như vậy? Là ai làm!?" Giọng nức nở của Thảo Nhi truyền vào tai Dung Phiên Phiên... Dung Phiên Phiên cười lớn : "Là ta làm! Sao?Tuyệt vọng đau khổ lắm phải không? Ha ha ha..." Điệu cười đắc ý.

"Dung nhị tiểu thư?" Thảo Nhi quay qua, không dám tin nhìn Dung Phiên Phiên.

Chuyện này.... vì sao?

"Thảo Nhi... mau chạy a!" Tiếng hai phu thê già đồng thành...

Phụ thân... mẫu thân của nàng... đệ đệ nữa... vì sao làm họ ra nông nỗi này?

Trong đầu Thảo Nhi vừa rối vừa loạn, lòng đau như búa bổ, như ngàn kim đâm.

(Cái này đáng lẽ mai mới đăng thôi thì đăng luôn, mai khỏi phải đăng.)

Bình luận truyện Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi

Danh sách chương