Tùy Chỉnh
Đề cử

(Phần Hai) Chương 5 : Ta Không Có Can đảm Làm Hắn Đau.

Pằng...

Viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, bay nhanh về phía Dung Phiên Phiên, vị trí là tay phải của Dung Phiên Phiên cũng là tay cầm roi, Dung Phiên Phiên vẫn đứng yên cho đến khi viên đạn sắp bắn đến, Dung Phiên Phiên di chuyển, vị trí đạn không còn ở cánh tay nữa mà là gần trái tim.

Thảo Nhi thấy thế không khỏi cười lạnh.

Cái bẫy này, nàng sẽ cho nó hoàn hảo hơn!

Thảo Nhi bắn thêm phát súng.

Dung Phiên Phiên hiển nhiên không nghĩ đến Thảo Nhi sẽ bắn thêm, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười.

Hoàn hảo! Một tiện nhân ngu ngốc!

Viên đạn đầu bắn vào ngực Dung Phiên Phiên, viên đạn thứ hai bị một lực đẩy, đẩy ra, viên đạn xuyên thủng một lỗ nhỏ ở tường.

"Phiên Phiên!"

Trích Liên chạy đến đỡ lấy Dung Phiên Phiên đang lung lay sắp ngã.

"Chàng đến rồi... trước khi chết có thể thấy chàng... thật tốt..." Dung Phiên Phiên nói xong ngất trong vòng tay của Trích Liên.

Trích Liên ngẩng đầu, mắt nhìn Thảo Nhi... "Vì sao? Làm như vậy?"

Thảo Nhi chỉnh chu lại tóc mình, nhìn gương mặt khó tin đó của Trích Liên.

Đôi mắt kia là đau lòng ư? Đau lòng nhìn người mình yêu bị người khác giết.

Nhưng hắn đau thì thôi... tại sao trái tim nàng lại đau khi thấy hắn như vậy? Biểu hiện của hắn là đang chỉ nàng làm sai mà... nàng nên tức giận giải thích mới phải? Vì sao đến miệng lại chẳng thốt ra được câu nào khi thấy ánh mắt hắn chứ?

Thảo Nhi không nhìn Trích Liên nữa, mà nhìn hai phu thê già nằm dưới đất cùng cậu bé nằm trong lòng mình..

"Mẫu thân, phụ thân, đệ đệ, Thảo Nhi không có can đảm nhìn hắn đau lòng... Thảo Nhi giết Dung Phiên Phiên rồi thì hắn sẽ đau lòng... Thảo Nhi có tội vì không báo thù cho mọi người... xin lỗi..." Giọng Thảo Nhi nhỏ như kiến bò, chính Thảo Nhi đang tự nói với bản thân mình và ba người.

Trích Liên thấy thế nói lớn hơn : "Quay qua nhìn ta! Trả lời!"

Thảo Nhi không quay, chỉ nhẹ nói : "Nếu phải lấy một cái cớ, ta đây là đang giết kẻ muốn hủy đi trong sạch của mình mà, không phải sao?"

Nàng biết, ba năm trước kẻ muốn hủy đi trong sạch của nàng chính là Dung Phiên Phiên... biết rồi thì đã sao? Giết cũng không nổi mà.

Nha đầu biết rồi?

Trích Liên bỗng cảm thấy bản thân mới là người sai khi nghe câu nói này.

Hắn giấu nha đầu, bây giờ nha đầu biết, nha đầu làm vậy cũng không có gì là sai cả.

Người sai là hắn.

Nhưng hắn không muốn Phiên Phiên chết.

"Xin lỗi... Thảo Nhi, có thể hay không niệm tình của ta tha thứ cho Phiên Phiên?"

Trích Liên... có lẽ ta sẽ không đáp lại chàng nữa...

Viên đạn kia, nàng muốn cho Dung Phiên Phiên biết rằng Trích Liên còn muốn ả, cuộc nói chuyện này... cũng coi như cho Dung Phiên Phiên một đáp án rồi... trước khi chết có thể làm cho Trích Liên một điều vô nghĩa... nàng có thể vui hơn.

Phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, Thảo Nhi bất hiếu, bất nghĩa này xuống với mọi người đây.

Đệ đệ... chờ tỉ, tỉ xuống làm bạn với đệ.

Hướng nòng súng vào tim mình, Thảo Nhi bóp cò.

Pằng...

Mắt Thảo Nhi chậm rãi rơi xuống từng giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát.

Trái tim này dành trọn tình yêu cho chàng, nhưng chàng không nhận ra, ta đành hủy nó đi vậy...

Trích Liên... chàng phải sống tốt, phải hạnh phúc.

Loạn nhịp vì ai

Đau khổ vì ai

Ngọt ngào không có

Mặn dư

Đắng thừa

Trái tim ngốc nghếch vì ai

Lòng rối vì ai

Ai ban ai tặng

Ai trao ai lấy

Trót yêu say đắm

Mê mẩn vì người

Tim chết

Tâm tàn

Lòng nguội

Xin chàng hãy đi.

Trích Liên ngơ ngơ, ngác ngác nhìn Thảo Nhi từng giọt nước mắt rơi, mắt nhắm lại, miệng cười nhưng sao khiến lòng người thương xót mà nhói đau...

(Mị đau tim quá man! Ahuhu... hối hận ngược con cái quá! Trợ tim gấp~)

Bình luận truyện Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi

Danh sách chương