Tùy Chỉnh
Đề cử

(Phần Hai) Chương 7 : Ta, Công Chúa Minh Quốc! Tuyên Bố, Ngươi Là Phò Mã Của Ta! 1

"Tại sao không giữ lời hứa của mình... Lạc nhi? Muội muội lưu lạc là tại con! Mau tìm nó, mau tìm nó! Mau tìm muội muội con đi, mau tìm đi!"

Giọng nói oán trách rồi thúc giục văng vẳng bên tai nữ nhân đang say giấc nồng, nữ nhân này không ai khác ngoài Phương Mị Mị... một con người hai gương mặt.

Xinh đẹp, xấu xí.

Phương Mị Mị tỉnh giấc, mắt đao vòng quanh căn phòng, không thấy ai...

Bây giờ là nửa đêm... mẫu thân, phụ thân, hai người báo mộng cho nữ nhi... có phải muội muội đang gần con hay không?

Cô nương ba năm trước nàng đụng phải... dung nhan ấy... rất giống mẫu thân...

Phương Mị Mị nghĩ gì đó lấy một cái áo choàng lông cáo đỏ chói khoác vào, rồi lấy ra một áo choàng lông cáo màu xám nữa, cầm trên tay, đảm bảo mình mang đủ đồ rồi mới bước chân đi ra khỏi phòng.

Sau khi Phương Mị Mị rối loạn thần trí, Sắc Ca Thiên một mình mang Phương Mị Mị về Dạ quốc vì không có cách liên lạc với sư phụ của Phương Mị Mị nên khi về Dạ quốc, Sắc Ca Thiên cấp bách nói Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Dạ quốc nói cho sư phụ Phương Mị Mi.

Sư phụ Phương Mị Mị chỉ nói thuốc hết hiệu quả, có chút tác dụng phụ, qua vài ngày sẽ khỏi.

Điều khiến người ta khó hiểu là thuốc gì hết hiệu quả, nhưng sư phụ Phương Mị Mị không nói.

Phương Mị Mị quả thật về sau bình thường trở lại, nhưng hàng đêm đó Phương Mị Mị sẽ mơ những giấc mơ.

Đó chính là quá khứ...một quá khứ đã chìm sâu vào giấc mơ... nay đi vào mơ sẽ thấy nó.

Không biết có phải do có người chỉ dẫn, Phương Mị Mị đi vào rừng, cánh rừng nàng đang bị lạc ở trong đó.

...

Mấy ngày sau...

Trên mái nhà...

Hắn đứng trên đó, đôi mắt không biết đang nhìn cái gì, lòng vô thức âm ỉ,

Hắn đang nhớ ai? Trái tim không tự chủ kích thích suy nghĩ, nhớ về một hình bóng không rõ,

Hắn rốt cuộc đang bị gì thế này?

Từng câu nói... xuất hiện trong đầu hắn.

"Dù trời có sập ta cũng chết cùng chàng. Không bỏ chàng."

"Điều nếu mà chàng nói thành sự thật, đầu tiên ta đây sẽ lấy kiếm đâm cả chàng lẫn ta cùng chết. Đến lúc xuống địa phủ chàng có nguyện làm đôi phu thê ma với ta không?"

"Ta sẽ không rời chàng, cũng không quên chàng."

Trong miệng hắn bỗng thốt ra lời trách móc : "Không rời ta... vậy mà giờ nàng đi đâu mất rồi?"

Nhớ rồi thương

Thương là vương

Thương nhớ vương vấn

Nàng ở nơi đâu

Sao mắt chẳng thấy

Mà lòng lại vương

Sao tim lại nhói

Chân muốn tìm

Tìm người

Người trong tim

Người trong lòng

Tìm bóng dáng đã in sâu tâm trí

Nhưng ta lại không rõ ràng?

...

Rạng sáng,

Nam Huyền Ngọc cả đêm không động ở trên mái nhà ngắm trăng, đến sáng nhận được tin Quý Phi truyền vào cung, Nam Huyền Ngọc mới xuống dưới kêu người chuẩn bị.

Nam Huyền Ngọc một thân y phục xanh lam, hoa văn đơn giản ở trên y phục tạo thêm nét đẹp, tóc buộc lên cao không còn thả ra nữa, từ yêu nghiệt dịu dàng quyến rũ, mê hoặc lòng người, thành bộ dạng phong lưu, phóng khoáng, nhìn thấy liền thích.

"Tên đần độn kia! Ta giận chàng! Chàng cút ra khỏi phòng đi!" Thảo Nhi đẩy Trích Liên ra khỏi phòng, không thương tiếc cái cửa, đóng cái rầm.

"Nha đầu? Ây... ây..." Trích Liên gãi gãi đầu nhìn cánh cửa...

Giận gì dai vậy?

Hôm qua hắn lỡ.... sờ chút thôi... làm gì mà ngại ngùng đến nỗi giận rỗi hắn .

Trích Liên mặt ủ rũ đi ra, nhìn thấy hắn cũng không nói gì, hắn thấy thế không khỏi lắc đầu :

"Trích Liên... ngươi lại làm gì để Thảo Nhi dỗi sao?"

Trích Liên không nói gì...

Hắn cũng không nói tiếp, lên xe ngựa, xe ngựa khởi hành.

(Ai muốn biết sờ gì thì đợi chương sau nhé :v Thịt tươi nóng hổi vừa thổi vừa ăn đê.)

Bình luận truyện Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi

Danh sách chương