Tùy Chỉnh
Đề cử

(Phần Hai) Chương 8 : Thảo Nhi...Chân Chính!

(Nữ phụ độc ác thật sự đến rồi đây, tình địch thật sự của chị đó. À, cặp đôi Mị, Thiên không có ngược nhau như cái chương đặc biệt kia tả đâu nhé!)

"Ngươi bỏ tay ra, ngươi mau bỏ tay ra! Ta muốn đi tìm người!"

Phương Mị Mị bị Sắc Ca Thiên lôi kéo đi vào phòng...

Phương Mị Mị mấy ngày trước đang đi lang thang tìm người thì bị Sắc Ca Thiên lo lắng chạy đi tìm tìm được... thế là Phương Mị Mị bị bắt về, hôm nay Phương Mị Mị bỏ trốn thì lại bị Sắc Ca Thiên bắt lại.

"Phương Mị Mị! Tỉnh táo lại cho bổn thái tử!" Sắc Ca Thiên quát to, Phương Mị Mị vẫn như cũ, muốn tránh khỏi Sắc Ca Thiên : "Ngươi buông ra! Ta không biết ngươi! Ta muốn đi tìm muội muội... muốn đi tìm muội muội ta..."

Sắc Ca Thiên phát hiện Phương Mị Mị vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn... chỉ là lúc tỉnh lúc mê như vậy... khiến lòng Sắc Ca Thiên như bị thứ gì đó chọc ngoáy.

"A Mị, ta cho nàng nói lại lần nữa! Quên bổn thải tử ta?"

"Ta không quen ngươi! Ta..."

Vù... thứ gì đó bay vào miệng Phương Mị Mị, bên tai có giọng nói khác khiến Phương Mị Mị ngoan ngoãn nghe :

"Phương Mị Mị, từ nay... con là Ấm Lạc... một Ấm Lạc hoạt bát, đáng yêu. Ngủ đi." Phương Mị Mị ngất đi.

"Dọa chết ta rồi Bái kiến thái tử. Thái tử cầm lấy nó, khi nào thuốc hết công hiệu thì cho Mị Mị uống, thôi thảo dân đi luôn đây." Rồi đưa bình thuốc nhỏ, di chuyển một cái bóng trắng biến mất...

Sắc Ca Thiên : "..." Trong phủ bổn thái tử có ma!

...

"Huyền Ngọc, tới rồi sao." Lục Phi dịu nhẹ, nét mặt vui mừng nhìn hắn.

Hắn hành lễ : "Mẫu phi."

"Ừ, Huyền ngọc, cảm thấy tốt hơn chưa?

"Để người lo lắng, độc trong người Huyền Ngọc trừ hết rồi."

Lục Phi vui hơn nữa : "Vậy tốt rồi. Hôm nay làm tiệc tẩy trần cho công chúa Minh quốc, Huyền Ngọc, ở lại đây đi."

"Huyền Ngọc rõ rồi."

Ở lại cũng được, dù sao cũng không có gì làm.

...

Bản cô nương đi đến đâu đẩu rồi! Sắp thành người rừng rồi!

Nàng cảm giác bản thân sắp không chịu được nữa, nàng không muốn ngất ở chỗ này... không muốn!

Nhưng đôi mắt đã nhắm lại thân mình cũng ngã xuống...

"Tướng quân, ở đây có người bị ngất, là cô nương." Người hầu nhìn thấy nàng thì bẩm báo người trên ngựa

Nam nhân trên ngựa, khí thế cao ngạo, mang chiến giáp, gương mặt có thể coi là mỹ nam, hắn sai người hầu mang nàng, nhìn thấy nàng, gương mặt nam nhân cũng không có biểu hiện gì, nói : "Mang đi! Đến kinh thành rồi tính."

"Vâng. Nhưng... tướng quân phu nhân mấy ngày trước được cứu..."

"Mang cô nương ấy vào đây." Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt vang lên, tên nô tài nghe thế đưa mắt nhìn nam nhân, nam nhân không nói gì, bày tỏ đồng ý.

Trên xe... thiếu nữ đưa tay sờ lên mặt nàng... : "Vương phi, may mắn Thảo Nhi tìm được người rồi." Thiếu nữ mới là Thảo Nhi chân chính... gương mặt tròn tròn nay đã thay đổi thành thanh tú... dáng vẻ trẻ con cũng không còn nữa.

Mấy ngày trước nói đúng hơn là hai tuần trước... Thảo Nhi lúc bắn vào mới chợt nhớ ra trước ngực có tấm đỡ đạn mà vương phi đeo cho nàng.

Thế nên viên đạn chỉ suýt vào tim... lúc đó Dung Phiên Phiên chợt tỉnh, đánh ngất Trích Liên, ả kêu người mang nàng ra khỏi Tiêu phủ... đúng lúc gặp Linh Mộ An... tướng quân trẻ tuổi được Hoàng Thượng coi trọng.

Linh Mộ An đang đau đầu việc bị phụ thân ép lấy thê tử... trước khi ra chiến trường, mà Linh Mộ An lại chưa có ý trung nhân nên khi cứu Thảo Nhi liền đưa về Linh phủ nói với Linh lão gia là hài tử hại đời người ta rồi...

...

(Không logic mấy :v Cơ mà chắc mấy bạn biết Thảo Nhi ở chỗ Trích Liên là ai rồi chứ? Mị sắp đặt thân hình, dáng người của người kia giống Thảo Nhi nha! Mị sẽ cho tên Mộ An này móe tí tẹo... làm một cuộc tình dành thê tử!)

Bình luận truyện Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi

Danh sách chương