Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 1: Nhận lớp

Tháng chín trời thu, ánh mặt trời hiền lành nhòm qua từng khe cửa sổ, chim ca líu lo, mặt trời đương lơ lửng ngọn tre. Trên giường, 1 cô bé đang say giấc....

RENG....Reng...Reng..._ Chuông báo thức vang lên í éo

" BỐP "
Chúc mừng em đồng hồ đã đi về chầu ông bà. Hưởng thọ 2 ngày tuổi.
Lý do: Nghe tiếng đồng hồ kêu inh ỏi, nó phũ phàng vứt phăng vào góc tường rồi lại đắp chăn ngủ tiếp. Nó là vậy, gây án xong chẳng bao giờ chạy.
6h 25p...

- Khánh, dậy đi con. Hôm nay khai giảng mà ngủ thế à? - Tiếng mẹ nó gọi ngoài cửa phòng

*Không có tiếng trả lời, chỉ vọng lại một tiếng ì èo từ miệng nó*

- Khánh!

- Mạch Vy Khánh! - Tiếng gọi long trời lở đất của mẹ nó làm cho chim chóc muôn nơi bay loạn xạ. Vậy mà vẫn có con heo lười nào vẫn yên vị trên giường ko chịu dậy.

“ Mày ko dậy đúng không? Vậy thì đừng trách mẹ! Hà hà...” - Mẹ nó nghĩ rồi nở 1 nụ cười cực gian, chạy xuống dưới nhà...

Một lúc sau....cụ thể là 6h 40p

_ CHENG...CHENG...CHENG..._ Tiếng kêu chói tai ở đâu cứ dội thẳng vào mặt. bực mình, nó vùng dậy, quát:

- Aisss...người ta đang ngủ mà thằng c-hó nào dám phá vậy hả???

Mẹ nó cất giọng “trìu mến”:

- Thằng mẹ mày đấy con!

Nghe vậy, nó hoảng hồn, quay lại sau như robot hết pin...từ từ...từ từ...vừa sáng dậy mà mồ hôi đã đổ trên trán nó.

- Ơ hơ...mẹ à? Ngọn gió phương nào đã đưa mẹ đến đây vậy ợ??

- Ngọn gió từ tiếng ngáy như trong mơ của mày đấy! Biết mấy giờ rồi không? Hôm nay khai giảng mày muốn trễ giờ hả con?

Nó cười xuề xòa, xua tay:

- Đã muộn lắm đâu mà...mẹ cứ...ư....

Vừa nói nó vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tường...

1s.........2s.........3s.......

- Aaaaaaaaaaaaa! Mẹ ơi muộn học rồi! - Nó hoảng loạn rời khỏi cái giường yêu dấu chạy tán loạn vào nhà vệ sinh. Làm vệ sinh cá nhân, thay đồ chỉ trong năm phút. Cái này người ta gọi là siêu nhân.

-Mẹ ơi con đi học đêy...bíe...- Nó vội dắt con xe đạp điện ra , phóng vèo ra đường, để lại mẹ nó nhìn theo, lắc đầu ngán ngẩm:
- Haizzz...con với chả cái...lớn đầu rồi mà vẫn...

Nó phóng vù vù trên đường...suốt chín năm đi học, chưa một lần nó đi muộn khai giảng. Vậy mà năm nay...sao....haizzz....Nghĩ thế nó càng lao nhanh với tốc độ tử thần gọi bằng cụ...người đi đường nhìn nó...xanh mặt...

KÉT....._ Xe nó vừa đỗ lại trước cổng trường THPT Hoàng Kỳ.

- Phù...may quá vẫn chưa muộn...6h 58p...còn...2p nữa...may thật_ Nó thở hổn hển

Nó cất xe xong, lao lên sân trường tìm con bạn thân. Ngó ngang ngó dọc, ngó đông ngó tây, bỗng...

- Aa....Khánh! Mày làm gì mà đến muộn vậy hả? - Bảo Nhi vỗ vai nó trách yêu

- Phù...tìm được mày rồi! Tại nay tao dậy muộn quá...nên...

- Thôi được rồi, hồ sơ mày đâu? lên tìm lớp nhanh lên! - Bảo Nhi giục nó

- Rồi rồi...mày sắp làm mẹ tao rồi đấy Nhi ạ! - Nó nhìn Nhi

- Ờ...hề...- Nhi cười nhăn răng.

2 đứa kéo nhau lên phòng hiệu trưởng, mà không, trước phòng hiệu trưởng thôi. Thông báo tuyển học sinh lớp 10 vào các lớp dán chi chít trên bảng. Đám người đang chen chúc mong tìm thấy tên mình sớm để thoát khỏi cái đám hỗn độn này!

Nó nhìn Nhi:

- A Nhi đáng yêu! Mày đi tìm lớp đi...dù gì chúng mình cũng học cùng lớp mà!

Nhi thở dài:

-Thôi thôi...khỏi nịnh!

Nói xong Nhi méo mặt len vào đám đông đang chen chúc dữ dội. Còn nó tha thẩn ngẩn ngơ nhìn ngắm ngôi trường.

10 phút sau...

Nhi bước ra khỏi đám đông...dáng vẻ thất thểu mệt mỏi thấy rõ.

- Khánh, học...10A1...tầng 3...phòng...số...8!_ Nhi hổn hển y như nó lúc đến

Khánh tội nghiệp nhìn Nhi, khổ bạn tôi quá...

- Thôi đi lên lớp nhanh mày!_ Khánh kéo Nhi đi...

* Trước của lớp 10A1...*

1 cô giáo già dặn đang ngồi chễm chệ trong lớp, 1 thầy giáo nào đó đang cầm danh sách lớp, đọc to muốn lủng màng nhĩ:

-Trương Tuấn Khang!_ Đi vào

- Mạch Vy Khánh!

Nó nghe tên liền đi vào trong lớp, ngồi đại 1 bàn. Bàn thứ 3.

- Nông Ngọc Linh!_ Học sinh đi vào

- Nguyễn Hoàng Bảo Nhi!

Nhi cũng bước vào, ngồi cạnh nó.

Tầm 5 phút sau, học sinh đã có mặt đông đủ. Bà giáo mới lên tiếng phát biểu:

- Lớp ta là lớp chọn của khối 10! Toàn học sinh chăm ngoan( nghe hơi sai sai thì phải), có ý thức nên tôi cũng không nhắc nhở gì nhiều. Bây giờ tôi sắp xếp chỗ cho các em.

Lớp loạn lên...những câu nói thay phiên nhau phát ra...

- Ơ cô ơi cho em ngồi chỗ khác đi cô!

- Cô ơi e không ngồi đây đâu cô!

- Cô ơi cho em lên bàn trên / xuống bàn dưới đi cô!

Bà giáo bực mình, quát:

- Tôi là cô giáo hay các em là cô giáo! Không ý kiến ý cọt gì hết!

Bọn học sinh sợ xanh mặt...

Huyên thuyên 1 hồi, tráo đổi linh tinh 1 lúc...cuối cùng, nó được xếp ngồi với 1 bạn nam. Nhìn khá bảnh trai đấy! Bảo Nhi ngồi sau nó 1 bàn...

- Bạn gì ơi! Mình làm quen nhé!_ Cậu bạn cởi mở

Nó cũng cười với cậu bạn :

- Hé lu! Chào cậu! Mình là Mạch Vy Khánh, rất vui làm quen với cậu!

- Chào... Mình là Lâm Thiên Bảo, hotboy đấy nhé...hehe!_ Cậu bạn tên Bảo khoe hàm răng trắng tắp của mình.

Nó chun mũi...hừ...chưa chi đã khoe chiến tích rồi!

- Hì_ Nó nặn ra nụ cười đểu giả.

Cậu bạn thấy nó tỏ thái độ như vậy, cảm thấy...thích thú:

- Mình trêu bạn tí thôi, bạn không cần phải tỏ thái độ như sắp chết vậy đâu...haha!

Nó cười đưa đà, nụ cười của nó gớm lắm sao?

- À...

Kết thúc cuộc nói chiện làm quen của nó với Bảo, Vy Khánh ôm mấy quyển truyện vừa sắm ra đọc.

Mới nhận lớp nên tan học rất sớm, bọn nó được về...

Nhưng...đến cổng trường thì một đám đông đang bu quanh 1 chiếc Lamborghini đen. Một nam nhân đang ở trong...nhìn thoáng qua, có lẽ anh ta rất đẹp...

Nhi hám trai kéo nó chạy ra xem...

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi