Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 100: Thắng bại bất phân

Đám học sinh phía dưới im lặng như tờ khi nghe tiếng chuông ra hiệu bắt đầu cuộc thi. Hạo Thiên giở tờ giấy ghi 10 câu hỏi điên rồ nhất mà anh từng đọc (hay ít nhất đó là suy nghĩ của anh) làm nó hơi căng thẳng. Lâm Thiên Khánh mỉm cười trấn an nó. Tất nhiên, điều này làm hắn chẳng vừa mắt chút nào!

Hạo Thiên bỏ tờ giấy xuống, lại nói tiếp:
- Chúng ta hãy phân hai bên thành hai nhóm. Lớp 11A1, hai người muốn đặt tên nhóm là gì?
- Windy. - Hắn trầm giọng nói.
- Không để thêm tên nữ sao? - Hạo Thiên cười gian tà.
Nhận được ánh mắt sắc hơn dao của hắn, Hạo Thiên mới thôi châm chọc, rồi quay sang hỏi tiếp:
- Còn lớp 10A3 thì sao?
- Song Khánh ạ. - Không hẹn mà nó và Lâm Thiên Khánh đồng thanh, rồi cùng nhìn nhau cười. Lần này không chỉ hắn cảm thấy khó chịu nữa mà Hạo Thiên cũng thấy bực mình. Anh trưng ra bộ mặt không mấy thích thú, nói tiếp:
- Sau đây là những câu hỏi đầu tiên cho hai nhóm Windy và Song Khánh. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi đố vui: Có 5 người trong phòng. Nam đang đọc sách, Minh xem TV, Hoàng đang ăn cơm, Tú đang chơi cờ. Hỏi người còn lại trong phòng - Huy đang làm gì? Các bạn có 30 giây để suy nghĩ rồi viết đáp án vào tờ giấy để sẵn trên bàn, sau 30 giây tôi sẽ đến thu và đọc kết quả. 30 giây bắt đầu.

Với câu hỏi mở đầu dễ quèo như thế này thì hắn và Lâm Thiên Khánh chưa đến 5 giây đã phát hiện ra đáp án. Trên môi hai người đểu nở nụ cười đắc ý.

Ba mươi giây trôi qua, Hạo Thiên đi đến từng nhóm thu kết quả. Anh không hề ngạc nhiên khi thấy hai tờ giấy có kết quả y như nhau:
- Wow...tôi đoán không lầm, hai bạn nam ở hai nhóm có thần giao cách cảm nhỉ? Kết quả y như nhau! Đó chính là chơi cờ (chơi cờ cùng Tú).
Đám học sinh ở dưới hò hét ồn ào, mới vào đầu trận đã chứng tỏ không ai hơn ai làm họ cảm thấy vô cùng thích thú.

Hạo Thiên cười, hùa theo đám đông:
- Cả hai nhóm đã được cộng 5 điểm. Sau đây là câu hỏi thứ hai. Bắt đầu từ câu hỏi này ai là người giơ tấm bảng trên bàn trước thì giành phần trả lời trước. Câu hỏi thứ hai là: Có hai con chó đang chơi bóng với nhau ngoài công viên, con chó trắng tên Đen và con chó đen tên Trắng. Nam thấy hai chú chó này quá dễ thương nên đã ném quả bóng chúng đang chơi ra xa rồi bảo “Đen, đi nhặt trái bóng”. Hỏi con nào sẽ đi nhặt bóng?

Vừa dứt câu hỏi, Huỳnh Lệ Anh đã hấp tấp giơ cao chiếc bảng trả lời trên tay. Hạo Thiên cười nhẹ:
- Bạn nữ của nhóm Windy, xin mời đọc kết quả!
- Tất nhiên là con chó màu trắng đi nhặt rồi, vì nó tên Đen mà!

Hầu hết những người có mặt ở đó đều nghĩ đó là câu trả lời đúng, kể cả Huỳnh Lệ Anh cũng rất tự tin vì câu trả lời này. Thế nhưng, Hạo Thiên cười lớn:
- Quả không hổ danh là đương kim hoa khôi của trường. Trả lời một cái là...sai luôn !
Cả hội trường bỗng cười ầm lên làm cho Huỳnh Lệ Anh xấu hổ tím cả mặt. Dương Hàn Phong cũng nhíu mày, không hiểu vì sao câu trả lời đó lại sai. Hắn cũng nghĩ câu trả lời như vậy. Đúng lúc đó, nó nở một nụ cười trên môi rồi giơ cao tấm bảng trả lời. Hạo Thiên tươi tỉnh :
- Mời em, Vy Khánh!
- Sẽ chẳng có con chó nào đi nhặt bóng cả, ngược lại Nam sẽ phải đi nhặt dép vì chạy không kịp bởi Nam không phải chủ của chúng, cướp đồ chơi của chúng thì chúng đuổi chạy mất dép thôi.
Cả hội trường rộ lên những tràng pháo tay vì câu trả lời độc nhất vô nhị của nó. Hạo Thiên cười nắc nẻ:
- Chúc mừng em. Đó là câu trả lời chính xác! Nhóm Song Khánh được cộng thêm 5 điểm.
Lâm Thiên Khánh giương cao cây cờ thán phục. Còn bên Hàn Phong, tuy thua nó một trận nhưng hắn vẫn mỉm cười suốt: “Chỉ có cái đầu như em mới nghĩ ra câu trả lời như thế...”.

- Câu hỏi số ba là câu hỏi sinh học. Từ câu hỏi này tôi sẽ tham khảo cả hai ý kiến của hai nhóm rồi đưa ra câu trả lời: Hãy giải thích yếu tố di truyền và yếu tố môi trường là như thế nào?

Hắn lại giơ cao tấm bảng trong sự cao ngạo vốn có. Hạo Thiên xì một cái rõ dài trong bụng nhưng miệng vẫn tươi cười:
- Mời nhóm Windy.
- Yếu tố di truyền là hiện tượng chuyển những tính trạng của cha mẹ cho con cái thông qua gen của cha mẹ. Yếu tố môi trường là những ảnh hưởng trực tiếp đến gen như là tính cách, sức khoẻ, tâm lý, giáo dục...
Quả không hổ là Dương Hàn Phong, mở miệng ra là nói lý lẽ. Ở dưới rộ lên những lời bàn tán sâu sắc về bộ não bạc tỷ của hắn.
Hạo Thiên nuốt nước bọt rồi mời:
- Mời Song Khánh.
Tất nhiên, nó và Lâm Thiên Khánh không ai ôn lý thuyết gì cả. Nó đánh giở chiêu cuối cùng - chém gió:
- Em chẳng biết trả lời gì hơn. Nhưng trả lời theo cách của anh Hàn Phong nhóm bên thì có vẻ hơi dài dòng.
- Vậy em sẽ trả lời như thế nào? - Hạo Thiên hỏi.
- Đơn giản hơn như sinh con ra giống bố là yếu tố di truyền, còn giống ông hàng xóm là yếu tố môi trường.

Lần này không ai trong phạm vi cổng trường đến khán đài là không ôm bụng cười. Hạo Thiên sau một tràng cười mất hết hình tượng, mới ho khan nói tiếp:
- Em thật là một cô bé dễ thương. Anh thấy câu trả lời của hai nhóm đều rất chính xác đó chứ, phải không?
- PHẢI! - Nhóm học sinh phía dưới gào ầm lên.
- Vì vậy ở câu số ba này, cả hai nhóm sẽ được cộng thêm 5 điểm.

Tất nhiên, hội đồng ban giám khảo chẳng ai thích ý kiến của nó. Mấy ông bà nhìn nhau...

Lâm Thiên Khánh lại được một phen hết hồn vì câu trả lời có một không hai của nó, cậu thì thầm:
- Boss, cậu thật giỏi.
Nó nhìn cậu, cười vui vẻ.

Hạo Thiên tiếp tục đọc câu hỏi tiếp theo:
- Câu hỏi số 4, vẫn là câu hỏi đố vui nhưng hai bên có thể tranh luận với nhau, nếu cần: Hấp 3 cái bánh bao mất 6 phút, hỏi hấp 15 cái bánh bao mất bao nhiêu phút?
Nó nhanh nhảu giơ bảng trả lời, Hạo Thiên vui vẻ:
- Mời nhóm Song Khánh.
- Mất 30 phút ạ.
Cả đám học sinh cười rộ lên. Tưởng cô gái này thông minh xuất chúng như thế nào, hoá ra cũng chỉ là kẻ ngốc như vậy thôi.
- Mời nhóm Windy.
- Mất 6 phút thôi. - Hàn Phong vừa cười vừa trả lời.
Nó đứng bật dậy:
- Tại sao chứ?
- Em ngốc thật, có ai đi hấp từng cái bánh một không?
Nó cụp mi suy nghĩ, một lúc sau mới ngồi xuống, hỏi Hạo Thiên:
- Em xin hỏi có được hỏi lại anh Phong không ạ?
Tim hắn đập mạnh, nó gọi hắn là “anh Phong” cơ đấy.
Hạo Thiên nhìn ban giám khảo, họ gật đầu tỏ ý bằng lòng. Nó khoanh tay hỏi hắn:
- Vậy theo như anh nói, ví dụ ăn một cái bánh hết 1 phút thì ăn 10 cái bánh hết bao nhiêu phút?
- 10 phút. Em tưởng ai cũng ngốc như em chắc? - Hắn cười mỉa mai.
- 10 phút ăn hết 10 cái bánh bao, dạ dày anh đúng là thùng phuy không đáy!

Hắn câm lặng, cả hội trường cũng câm lặng, không ai có thể ngờ nó lại vặn hắn trong tình huống như thế này.
Nó cười “Dù gì cũng không được điểm thì cũng phải giữ lấy thanh danh của mình chứ...”
Cuối cùng, vì trả lời đúng lý thuyết, bên hắn được cộng 5 điểm...

Hạo Thiên thở ra một tiếng, nhẹ giọng:
- Đây là câu hỏi cuối cùng trong 5 câu hỏi tư duy. Câu hỏi có nội dung: Có một con sói và một con cừu uống nước ở một khúc sông. Con sói rất muốn ăn thịt cừu cho nên nó đã nghĩ ra một mưu mẹo. Nó mon men lại gần cừu rồi nói: “Nghe đây, ta sẽ cho ngươi 1 phút để trả lời 50 câu hỏi. Nếu ngươi không trả lời được, ta sẽ ăn thịt ngươi”. Nói rồi con sói kể ra một loạt 50 câu hỏi về mọi vấn đề. Nó chắc mẩm phen này sẽ ăn được cừu. Không ngờ, cừu chỉ trả lời đúng 1 câu mà đã giải quyết xong 50 câu hỏi của sói.
Hỏi, cừu đã trả lời câu gì?

Hắn nuốt nước bọt “Câu hỏi kiểu gì vậy trời...”
IQ của hắn cao như thế còn không nghĩ ra, huống gì là Huỳnh Lệ Anh. Bên nhóm Windy câm như tờ, không có động tĩnh gì.
- Thế nào? Hai nhóm đã có câu trả lời chưa?
Nó từ từ giơ cao tấm bảng trả lời. Hắn chột dạ “Lần này lại là câu trả lời gây yếu tim gì nữa đây...”
Lâm Thiên Khánh nãy giờ chưa trả lời được câu nào, cậu thấy mình như hòn đá vậy. Xấu hổ quá.
Hạo Thiên cười:
- Mời Song Khánh.
- Con cừu trả lời: “Tao không biết...”. Chỉ một câu, giải quyết cả 50 câu hỏi.
Tiếng hò hét và vỗ tay reo lên từ bốn phía, cô gái này mở miệng ra là nói những phát ngôn gây sốc nhất thời đại, không ai tưởng tượng được.

- Wow...em tuy không giỏi mấy kiểu lý thuyết bài học nhưng tư duy hoạt động khá nhanh nhỉ? Chúc mừng em, nhóm của em được cộng thêm 5 điểm.

Sau vòng câu hỏi tư duy là câu hỏi ứng xử, Hạo Thiên tổng kết kết quả của vòng đầu:
- Sau vòng đầu tiên, chúng ta đã có kết quả. Nhóm Windy đạt 15 điểm. Nhóm Song Khánh cũng đạt 15 điểm. Tỉ số hiện tại đang bị san bằng. Và chúng ta cùng đến vố vòng thi thứ hai - ứng xử.

Sau 5 phút nghỉ tại chỗ, cuộc thi cũng bắt đầu. Hạo Thiên vẫn vai trò đó, đọc câu hỏi:
- Câu đầu tiên: Bạn làm việc ở tầng 60 của toà nhà 100 tầng. Bạn bước vào phòng làm việc và thấy một quả bom đang đặt trên ghế. Đồng hồ trên quả bom đếm ngược chỉ còn 90 giây. Bạn sẽ làm thế nào?

Quả là hack não, hack não!
Dương Hàn Phong đang lẩm nhẩm tính toán gì đó. Thời gian chỉ có 30 giây, nó và Lâm Thiên Khánh cũng bí họng.
Trong đầu nó toàn những câu trả lời điên rồ như “Nhét quả bom vào bồn cầu”, “quăng xuống tầng trệt giết đứa mình ghét...”, “đặt vào thang máy, đứa nào xấu số thì...”

Và câu trả lời của hắn là...
- Quăng ra ngoài cửa sổ. Nếu cho 60 tầng, mỗi tầng cao 5m thì 60 tầng cao 300m. Tính ra 7s trái bom sẽ đi được 150m vì thế 14s nó mới đi hết quãng đường 60 tầng kia. Vì vậy cứ thoải mái ăn chơi 80s kia đi, canh chừng khi nào đồng hồ còn 10s thì ném đi thật xa, trái bom 10s không thể đi hết quãng đường 300m nên sẽ nổ trên không trung.

- Ồ....
Những tiếng ồ phát ra cùng hàng trăm cái mồm đang há hốc vì câu trả lời của hắn. Chỉ trong 30s, hắn đã tính ra được câu trả lời. Thiên tài, thiên tài.

Hạo Thiên chẳng bất ngờ gì mấy, anh chỉ tò mò câu trả lời của nhóm nó thôi.
- Còn Song Khánh thì sao?
Nó lắc đầu nhìn Lâm Thiên Khánh, cậu cũng tặc lưỡi nhìn nó. Câu hỏi gì mà kì cục, đầu óc nó đã chậm chạp hơn người khác lại còn...

“Tôi liều nhé...” Ánh mắt Lâm Thiên Khánh nhìn nó như muốn nói.
Nó khẽ chớp mi mắt một cái. Dù gì cả hai đứa cũng không có câu trả lời đàng hoàng nên...chém gió một tí cho vui vậy.
Lâm Thiên Khánh lấy giọng:
- Ừm...em nghĩ là...kẹp quả bom vào mông và bạn sẽ có một màn trình diễn bay trên không thật ngoạn mục.

Những tiếng cười lớn nhỏ thi nhau phát ra ngay sau khi Lâm Thiên Khánh dứt lời, nó thì sốc đến mức suýt thì ngã ruỳnh xuống đất. Lâm Thiên Khánh, cậu cũng lầy lội không kém ai.

Tất nhiên, câu hỏi này Dương Hàn Phong ăn chắc 5 điểm.

- Câu hỏi thứ hai trong vòng thi ứng xử: Nếu trên xe buýt có một người đang hút thuốc. Bạn tỏ ra khó chịu và người ấy hỏi “Tôi có thể hút nốt điếu thuốc này được không?” thì các bạn sẽ làm như thế nào?

Huỳnh Lệ Anh nhanh tay trả lời trước:
- Riêng em thì em chắc chắn sẽ không đồng ý, hút thuốc lá vô cùng có hại cho sức khỏe của người hút lẫn người hít. Nếu người đó vẫn hút, em sẽ yêu cầu người đó xuống xe buýt ngay lập tức.

Hoa khôi vẫn đúng là hoa khôi, nói những câu sặc mùi văn hoá...

Suy nghĩ của nó khác với cô ta. Nó nói như đùa:
- Em sẽ nói “Hút thì được, nhưng đừng nhả ra”.

“Quả chỉ có em mới nghĩ ra những câu trả lời như thế...” Hắn và Hạo Thiên cùng nghĩ thầm trong bụng.

Lần này, cả hai nhóm đều được cộng 5 điểm.

- Câu hỏi số 3 trong vòng thi ứng xử: Có một anh chàng nghèo khổ muốn lấy công chúa. Nhà vua đồng ý với điều kiện ông sẽ đưa ra hai mảnh giấy. Một tờ ghi chữ “có” và một tờ “không”. Anh chàng này phải bốc thăm và công khai trước cả làng. Nếu bốc phải tờ giấy ghi chữ “có”, anh sẽ được lấy công chúa. Còn nếu bốc phải từ “không” thì anh sẽ bị chém đầu.
Đêm trước ngày diễn ra, một người lính đã nói với anh nhà vua sẽ viết từ “không” trên cả hai tờ giấy. Làm thế nào để anh chàng này có thể lấy được công chúa mà không bị chém? Câu hỏi này ưu tiên hai bạn nam ở hai nhóm nhé.

Lâm Thiên Khánh cười tong tong và giơ bảng trả lời trong khi Dương Hàn Phong đang bối rối, không biết làm thế nào:
- Anh chàng đó chỉ cần bốc một tờ giấy rồi bỏ vào miệng nhai. Sau đó bảo nhà vua lên đọc từ được ghi trên mảnh giấy còn lại. Chắc chắn mảnh giấy đó ghi từ “không” nên mọi người sẽ đều nghĩ mảnh giấy anh ta vừa nuốt ghi từ “có”. Như vậy nghiễm nhiên, anh ta sẽ được cưới công chúa.

Câu trả lời của Lâm Thiên Khánh quả nhiên không sai tẹo nào. Còn bên hắn thì câm lặng, hắn đâu có giỏi về mấy vụ hỏi cưới công chúa này chứ.
Song Khánh được cộng 5 điểm.

Trận đấu ngày càng gay gắt. Vòng hai có khi tỉ số lại bị san bằng mất. Mọi người ở dưới đều đang toát mồ hôi hột, không một ánh mắt nào lơ đãng khỏi sân khấu.

- Câu số 4 trong vòng thi ứng xử: Nếu một ngày nào đó có một bạn khác giới gửi thư “riêng tư” cho bạn nhưng bạn không muốn tiến xa hơn nhưng vẫn muốn giữ lại tình bạn thì bạn sẽ làm như thế nào?

Hội đồng ban giám khảo đơ người...câu hỏi này làm gì có trong danh sách?
Chỉ có Hạo Thiên biết, anh đã thêm câu hỏi này vào cho vui thôi =)))

Bên nhóm Windy, người được tỏ tình như cơm bữa không ai khác là Dương Hàn Phong. Hắn trầm tĩnh:
- Trước giờ tôi chưa từ chối ai mà vẫn giữ được tình bạn cả. Nhưng mà nếu có, tôi sẽ nói “Học sinh cấp ba không được yêu sớm đâu. Chúng ta chỉ là bạn thôi, được không?”

Hứ, sặc mùi giả tạo. Dương Hàn Phong mà cũng nói được câu đấy cơ à? Có mà người ta chưa tỏ tình đã bị hắn xé tan tành hi vọng, hoặc là bị phũ một cách không thể phũ hơn.

Nó nhoẻn miệng cười với câu trả lời của hắn:
- Bên em thì có ý kiến khác. Tứ đại tuyệt chiêu:
1: Mặt mộc gặp hắn.
2: Hỏi vay tiền.
3: Mặt mộc gặp hắn hỏi vay tiền.
4: Say rượu, mặt mộc gặp hắn hỏi vay tiền.
Chỉ trong chưa đến một tuần, hắn ta sẽ tự lui thôi.

Câu này chấm điểm theo ý kiến của khán giả nên Hạo Thiên nhanh chóng vào câu hỏi cuối cùng, cũng chính là câu hỏi đối đáp của cuộc thi:
- Các bạn nghĩ thế nào về việc nam nữ ở thử trước hôn nhân của sinh viên hiện nay?

Nó chau mày “Học sinh cấp ba không nên hỏi những câu vượt xa trí tưởng tượng thế này chứ...”
Cả bốn người đều không ngờ nhà trường có thể ra câu hỏi “lớn lao” như thế này. Hội ý diễn ra trong 5 phút.
Đầu tiên, về phía Dương Hàn Phong và Huỳnh Lệ Anh, hai người có hai ý kiến trái ngược nhau. Hàn Phong coi việc đó chẳng có vấn đề gì nhưng Huỳnh Lệ Anh thì không thể chấp nhận được. Còn nó và Lâm Thiên Khánh đồng quan điểm: Sống thử là phương pháp tốt.

- Nhóm em nghĩ việc sống thử trước hôn nhân là hoàn toàn đúng đắn. - Nó mở đầu cho cuộc tranh luận.
- Tôi phản đối! - Huỳnh Lệ Anh lớn giọng. - Nam nữ chưa kết hôn ở chung một nhà, mặc dù là có tình yêu nhưng cũng không thể được.

Nó và Dương Hàn Phong cùng lúc thấy giật mình thon thót.

- Tại sao lại sai chứ? Việc sống thử có liên quan đến việc có nên tiếp tục mối quan hệ đó nữa hay không. Mỗi góc cạnh của một con người khi tiếp xúc ngoài đường ta chỉ nhìn thấy một khía cạnh nào đó, khó mà nhìn thấy những khía cạnh khác của người ta. Nhưng nếu ở chung một nhà thì chẳng mấy mà hiểu được nhau cũng như thông cảm cho nhau và quyết định có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa hay không. - Nó nói liền một mạch.

Huỳnh Lệ Anh cũng nhanh không kém:
- Đó chính là điểm mấu chốt. Nếu ở cùng thì sẽ biết hết những vấn đề tuyệt mật của nhau. Ví dụ như hai người rất yêu nhau, khi ở thử như vậy, phát hiện ra tật xấu của nhau thì trở nên chán nản, dẫn đến tình cảm đổ vỡ. Cho nên, việc sống thử trước hôn nhân là hoàn toàn sai lầm, nó có thể làm tan vỡ hạnh phúc của nhiều người và sẽ gây trở ngại hôn nhân của những người đó về sau.

Ờ...Dương Hàn Phong và Lâm Thiên Khánh là đang trố tròn mắt nhìn hai chị nhà đấu khẩu. Hoàn toàn không có chữ nào trong đầu.

Nó mỉm cười:
- Tôi không đồng tình với ý kiến đó. Nếu như sống thử đã cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ mối quan hệ thì sau khi tiến tới hôn nhân sẽ ra sao? Trước sau gì cũng sẽ phát hiện ra nhiều tật xấu của nhau thì nên để người ta biết sớm. Nếu không, khi đi vào hôn nhân cũng sẽ dẫn đến những cuộc cãi vã không đáng có, kết quả cũng dẫn đến việc tan vỡ hạnh phúc gia đình. Nếu như sống thử đã không chấp nhận được những tật xấu của bạn thì nên kết thúc sớm thôi, vì không sớm thì muộn cũng có ngày bị ép đến chết.

- Nhưng khi sống thử không chỉ có vậy, nó còn kéo theo vô số những gì không đáng có nữa. Những thứ đó ảnh hưởng đến việc học hành, nhất là với học sinh, sinh viên. - Huỳnh Lệ Anh tỏ ra phản đối gay gắt.
- Cho nên khi sống thử phải biết giữ chừng mực, không làm những việc quá đáng là được. Điều này cũng là một cách để rèn luyện tính độc lập và chăm lo gia đình cho cả hai người đó.

Huỳnh Lệ Anh nghiến răng bặm lưỡi, không biết trả lời như thế nào...

Cuộc thi đối đáp kết thúc nhanh chóng với hai ý kiến khác nhau. Trong thời gian bỏ phiếu, đồng thời cũng trong thời gian chấm điểm của giám khảo. Hai đội di rời về khu nghỉ ngơi.

30 phút sau...

Kết quả cuộc thi đã có, ban giám khảo lên sân khấu để đọc điểm và số phiếu bầu. Nó, Lâm Thiên Khánh, Dương Hàn Phong và Huỳnh Lệ Anh đứng thành một hàng cạnh khán đài, số khán giả thì xếp hàng chật ních cả sân trường.

Vẫn là cái tên cũ, bà Thôi Thị Tử Thi cầm tờ kết quả lên đọc rất hoành tráng. Nhưng bên cạnh bà còn có thêm bà Hoàng Lẩm Cẩm làm thư kí. Sau khi huyên thuyên mấy bài diễn văn từ thời con trâu còn biết ngồi thì bà Tử Thi cũng nói đến vấn đề chính:
- Số điểm và số phiếu bầu đều được kiểm tra kĩ càng, không hề có gian lận nên mong các em tôn trọng.
Nhóm Windy, vòng một 15 điểm, vòng hai 21 điểm. Tổng 36.
Nhóm Song Khánh, vòng một 15 điểm, vòng hai 21 điểm. Tổng 36.
Thật không ngờ được, hai nhóm lại có số điểm bằng nhau!

Nó chau mày “Sao lại có thể như thế được?” Phần thi đối đáp rõ ràng nó đã làm cho Huỳnh Lệ Anh phải câm nín, thế mà số điểm vẫn bằng nhau. Sao có thể chứ?

- Còn số phiếu bầu được thống kê lại như sau:
Nhóm Windy được 770 phiếu.
Nhóm Song Khánh được 765 phiếu.

Những tiếng hò hét vang lên, thời khắc phân thằng bại đã đến. Nó thất vọng, buông thõng hai tay xuống. Ông trời đã an bài nó thua Huỳnh Lệ Anh rồi...

Nhưng...
- Cô ơi, vẫn còn 5 phiếu bầu cho Song Khánh!
Bạn nam kiểm phiếu hớt hải chạy lên khán đài, đưa ra 5 lá phiếu. Bà Tử Thi tỏ ra phân vân:
- Vậy là điểm hai nhóm bằng nhau, số phiếu bầu cũng bằng nhau.

Ồn ào. Hai từ này đủ để diễn tả hiện trạng ở sân trường Hoàng Kỳ bây giờ. Đây quả là cuộc chiến không hồi kết, thắng bại bất phân.

Nó mím chặt môi chờ kết quả, tim run lên từng đợt hoà cùng làn gió lạnh giữa đông. Sân trường rực lửa, chia làm hai phe tranh đấu với nhau, cãi nhau như vẹt, càng cãi càng hăng.

Một nhân vật xuất hiện gần khán đài khiến nó giật mình. À mà không chỉ nó, Lâm Thiên Khánh, Ngọc Vy, Mai Anh, Hoàng Nhật và hầu hết các học sinh lớp 10A3 đều cảm thấy lo lắng.

Đó là Thanh Thảo.

Cô nàng từ sau buổi dạ vũ hôm đó thì nghỉ học suốt một tuần. Đến một phút trước vẫn chưa hề xuất hiện. Bây giờ lại đột ngột quay về khiến tình hình nhóm Song Khánh bất lợi.

- Thưa cô, em có thể bầu chọn được không? - Thanh Thảo cười vui vẻ nhìn bà Tử Thi rồi nhìn sang Lâm Thiên Khánh.
- Được chứ, phiếu bầu của em sẽ là điểm quyết định. - Bà cô mừng như mở cờ trong bụng.
- Em chọn...

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi