Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 101: Em chọn...

- Em chọn...
Khoảnh khắc này, giây phút này...tất cả mọi hành động diễn ra trên sân trường như dừng lại. Trái tim bốn người dự thi cũng chậm lại, nhịp thở bắt đầu lệch lạc đi...

- Em chọn...Windy ạ. - Thanh Thảo kiêu hãnh trả lời.

Ngay sau đó chưa đầy nửa giây, một nửa đám khán giả reo hò ầm ĩ, nửa còn lại ủ rũ như mắc cúm gia cầm. Nhất là tập đoàn lớp 10A3, không ai trên mặt đều hiện lên hai chữ: GIẾT NÓ !

Rõ ràng Thanh Thảo là lớp 10A3, dù sao cũng vì lớp mà ủng hộ cho lớp chứ. Đằng này...

Bà Tử Thi miệng cười toe toét:
- Vậy là kết quả đã rõ ràng. Nhóm Windy 771 phiếu. Nhóm Song Khánh 770 phiếu. Kết quả: Windy chính là nhóm được nhận giải King and Queen đầu tiên của trường ta.

Huỳnh Lệ Anh miệng cười rộng đến mang tai, mắt híp lại đến nỗi dính cả vào nhau. Dương Hàn Phong có vẻ không bình thường, ánh mắt như dính chặt vào cặp đôi còn lại.

Còn Song Khánh thì...
Ngay sau giây đầu tiên, nó như lặng người đi, không nhúc nhích. Nhịp thở khe khẽ dần. Nó đã tuyệt vọng từ lúc thấy kém Windy 5 phiếu, nhưng sau đó lại được gieo rắc thêm hi vọng. Nó đã kì vọng rất nhiều, rất nhiều...để rồi
...

Để rồi lại thất vọng gấp bội lần.

Chẳng thà năm phiếu bầu sau kia không xuất hiện, chẳng thà không có sự góp mặt của Thanh Thảo, thì nó có lẽ cũng chẳng hụt hẫng đến mức này!

- Vy Khánh...không sao đâu, dù gì chúng ta cũng chỉ kém họ...- Lâm Thiên Khánh xoa đầu nó an ủi. Nó cười nhạt, ngước lên nhìn cậu:
- Tôi không sao.
Lũ Ngọc Vy và Mai Anh vừa điên vừa tức, họ kiên quyết lát nữa phải giết chết con bé Thanh Thảo kia mới hả dạ.

Bà Tử Thi lại xuất hiện:
- Mời cả hai nhóm lên nhận giải.

Đang trong thời gian hai nhóm lên nhận giải, Huỳnh Lệ Anh vẫn cười toe khoác tay Dương Hàn Phong tình tứ. Còn nó và Lâm Thiên Khánh mặt lạnh như tiền nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười giả tạo.

- Vì hai nhóm có số phiếu xấp xỉ bằng nhau, cho nên phần thưởng cho hai nhóm cũng sẽ xấp xỉ bằng nhau. Sau khi kì thi kết thúc, trong khi toàn trường cùng đi tham quan ở một nơi thì hai nhóm sẽ được đi chơi riêng. Địa điểm sẽ được thông báo sau kì thi. Riêng nhóm Windy ngoài việc đi chơi riêng cùng Song Khánh thì được nhận một chiếc Cup King And Queen khoá đầu tiên của trường ta.

*vỗ tay...vỗ tay*

Hội thi kết thúc, kết thúc cả ba tuần vui vẻ của trường Hoàng Kỳ. Tan tầm xong, Mai Anh hùng hồ lên xách cổ Thanh Thảo xuống, nói như tát nước vào mặt:
- Nguyễn...Thanh...Thảo...
- Sao? - Cô ấy vênh mặt lên, cười tự đắc.
- Cậu học ở lớp nào? - Mai Anh nghiến răng ken két.
- 10A3, cậu bị lú rồi à? - Thanh Thảo trừng mắt.
- Cậu biết cậu học 10A3, sao còn bầu chọn cho 11A1, cậu có biết phiếu bầu của cậu quyết định mọi chuyện không? Cậu có biết Song Khánh đã vất vả như thế nào để đổ vào cuộc thi này không? Hả??? - Mai Anh gắt gao.
Thanh Thảo nhún vai:
- Bầu chọn cho ai là quyết định của tôi, tôi thích nhóm nào thì bầu cho nhóm đó. Chuyện này chẳng có gì sai cả...
- Cậu...- Mai Anh định tung ra nắm đấm cho Thanh Thảo tan mặt thì bị Hoàng Nhật ngăn lại, cậu trầm tĩnh:
- Mai Anh, không cần chấp loại người như vậy, dù gì sau này cậu ta cũng không còn là người của lớp mình nữa rồi.

Nói xong cậu kéo Mai Anh đi ra chỗ nó và Thiên Khánh.
- Vy Khánh, cậu không sao chứ? - Tất cả đồng thanh.
Nó ủ rũ, rồi đột nhiên nở nụ cười tinh nghịch:
- Mọi người nghĩ thế nào?
- Cậu còn cười được à? - Máu nóng trong người Mai Anh lại sôi lên sùng sục.
- Lúc mới dự thi, tôi còn không nghĩ được lọt vào top 5. Dù sao thì tôi cũng không bằng Huỳnh Lệ Anh, thì Windy được quán quân cũng là chuyện đương nhiên. Chủ yếu chúng ta thi để mở rộng tầm mắt, chứ không phải đạt King And Queen. Với lại, làm “Queen” của toàn trường có phải chuyện dễ? Đi đâu cũng phải chú ý hành động cử chỉ, rõ là mệt.
- Cậu thật sự nghĩ như vậy à? - Ngọc Vy lo lắng.
- Thật mà.
- Vậy...chúng ta đi ăn mừng nào!!!

Lớp 10A3 nhanh chóng thay đổi cảm xúc, từ hụt hẫng, tức giận sang đến vui vẻ. Mọi người dắt nhau đi quậy phá tưng bừng đến tận chiều tối.

Khi thức ăn, nước ngọt hay bia bọt đã thấm vào cơ thể, Hoàng Nhật mới liệng lạng ra chỗ Lâm Thiên Khánh, lảm nhảm:
- King And Queen kết thúc rồi. Cậu có ý định gì chưa?
- Ý định gì? - Lâm Thiên Khánh lảm nhảm không kém.
- Thì...cậu có thích Vy Khánh hơmmmm? - Hoàng Nhật cười man rợ.
- Tất nhiên là...có ! - Lâm Thiên Khánh cười hớ hớ.
- Thích...thì tỏ tình đê...
- Tỏ...tình? - Mắt Lâm Thiên Khánh lờ đà lờ đờ, hếch lên nhìn Hoàng Nhật.
- Ờ.
- Được, tôi quyết định! - Lâm Thiên Khánh cầm lon nước, giơ cao lên trời, rồi lại cười hớ hớ, ngồi xuống, nói nhỏ với Hoàng Nhật - Ra Tết tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy!
- Thế chứ lại...hề hề hề...- Hoàng Nhật cụng ly - Anh em tốt, nhề.
- Là anh em tốt à? - Lâm Thiên Khánh nghệt mặt ra.
- Đúng ròi...
- Anh em tốt thì hôn cái...chu chu...- Lâm Thiên Khánh quả nhiên đã say, những lời này mà cũng nói ra được. Hai anh chàng đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

- Hai thằng này...lần nào cũng say đầu tiên. - Một anh chàng cũng đang “trên mây” giở chứng, phán.
- Cậu có khác gì đâu, câm đi. - Ngọc Vy phất phất tờ giấy ăn trên tay.

Được, cậu quyết định rồi, thi xong, ra Tết, cậu nhất định phải tỏ tình với nó.

Trời đã tối mò, tối mờ tối mịt, đã thế còn lạnh, nó phải khổ sức vác cái thân nghìn tấn Lâm Thiên Khánh về nhà, cậu đã ngủ từ lâu.
- Ông ơi. - Nó gọi quản gia. - Ông thay đồ và vệ sinh cá nhân cho cậu ấy nhé, cháu về đây ạ.
- Nhưng trời tối lắm rồi, hay là tiểu thư cứ ở lại đây đi. - Ông quản gia nhìn trời, lo lắng.
- Dạ thôi ạ, cháu còn về được. - Nó cười rồi tạm biệt ông quản gia.

Đường về khoảng 15 phút, nó nghĩ thể nào lúc về bà Vân Thư cũng loanh quanh lo lắng cho mà xem.

Về đến nhà, đèn sáng trưng. Nó thò đầu vào rồi len lén chui vào nhà.

- Đi đâu mà bây giờ mới về?

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi