Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 116: Đi đâu cũng bị hiểu lầm

Bố mẹ bắt Lâm Thiên Khánh dưỡng thương một tuần, thời gian cứ chạy nhảy như tia chớp, chẳng mấy mà con đường đi đến trường Hoàng Kỳ đã nhuộm hương vị của Tết. Lòng Dương Hàn Phong cũng nhuộm một màu ảm đạm...
Một tuần nữa lại trôi qua, nó với hắn vẫn vậy, chẳng có tiến triển gì hơn. Hôm nay đã là 27 Tết, hương vị của Tết đã đến đầu mũi, nó vui vẻ thức dậy sau khi trường thông báo lịch nghỉ Tết. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dài 10 ngày, nó muốn làm gì đó trước khi rời khỏi ngôi nhà này.

Dương Hàn Phong cũng đã thức dậy từ lâu, hắn ngồi ngơ dưới xích đu trong vườn hoa, mắt hướng vô định. Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo màu xám bạc, màu sắc ảm đạm như tâm trạng hắn vậy. Hắn biết chỉ ngày mai, ngày kia là nó sẽ phải rời đi, rồi sau này hắn sẽ chẳng còn háo hức muốn về nhà khi tan học, chẳng còn bứt rứt khó chịu khi mỗi buổi tối không được nghe giọng của nó, chẳng còn những cái cớ vô lý không biết mọc từ đâu ra để bắt nó nấu ăn.

- Dương Hàn Phong, anh dậy sớm thế? - Giọng nó lanh lảnh khiến hắn bừng tỉnh. Hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng nói, hắn thấy một cô gái thân hình tròn ung ủng, mặc một bộ quần áo lông cừu đang cười. Hắn không nói gì, cũng không nhìn nó nữa, tiếp tục nhìn về phía xa xăm như trước.

Nó ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn không nói gì với nó khi nó hỏi những câu tương tự. Tròn mắt lăn đến gần, nó lại nói:
- Nhanh nhỉ? Thế mà đã 27 rồi, chẳng mấy nữa mà...
- Ừ, chẳng mấy nữa mà em phải đi rồi. - Hắn cất tiếng.
- Chán thật.
- Chán thì đừng đi nữa!
Nó sững sờ, sau đó đánh nhẹ vào vai hắn:
- Hâm à, không đi sao được. - Nó bâng quơ hỏi. - Vậy...tôi đi...anh có..buồn không?
Dương Hàn Phong đơ ra một lúc, đôi mắt xám khói u tối ấy lại nhìn thẳng vào mắt nó làm nó lại bị hút vào. Đang trong cơn xúc động thì:
- Buồn quái gì, đi càng rộng nhà !

Đờ mờ, Dương Hàn Phong, bà băm mày ra !!!

Dương hàn Phong lại trở về với vẻ tráo trở mọi ngày, cười cười hất hàm hỏi nó:
- Sao tự nhiên nay dậy sớm đột xuất thế? Trời trở bão hay gì?
Nó phồng má:
- Vốn có lòng tốt rủ anh đi mua vài thứ để nấu một bữa cuối cùng, cơ mà người ta lại...Haizzz, buồn quá chẳng đi nữa! - Vừa nói nó vừa lon ton chạy đi.
Hắn nhanh chóng túm lấy cái đuôi của chiếc áo, kéo nó lại.
- Vế trước còn hiệu lực không?
Gật gật...- Nó cười nhe răng.
- Đi thôi!

Thế là một cao một thấp, một trắng một xám đi cạnh nhau nhìn đến là tương phản. Một chú cừu non trắng nõn như nó đi cạnh một con sói xám nham hiểm thế kia, không biết khi nào bị ăn thịt.

***
Trên đường đi, nó mở cửa kính xe để luồng gió lạnh mùa đông thổi vào. Không khí mát lạnh khiến bao tâm tình không tốt trong nó và Dương Hàn Phong như bị thổi bay đi.

Trước cổng chợ...
- Em dẫn tôi đi đến nơi quái gì thế này? - Hắn bịt mũi, cái mùi cá tanh tưởi cùng rau củ dập nát phát ra từ một bãi rác nhỏ cạnh chợ.
- Hết đoạn này là vào trong chợ rồi, suốt ngày siêu thị chẳng có gì vui cả! - Nó kéo tay hắn chạy một mạch vào trong chợ. Từ nhà hắn đến chợ này cũng khoảng 5 km chứ chẳng gần.
- Cái chợ Bách Điệp này cũng quá là...nhỏ đi! - Hắn nhăn mày. Tuy bây giờ là sáng sớm, sương mù vẫn giăng đầy đường nhưng trong chợ đã chật kín người, tầm nhìn của hắn cũng giảm xuống bao nhiêu lần.
- Anh thấy chưa? Sở dĩ nhiều người đến như vậy là vì rau quả, thịt cá ở đây rất tươi, tầm 8 giờ đã hết hàng rồi.
- Nhưng sao...- Hắn quay lại nhìn đống rác đang bốc mùi. Hiểu ý, nó liền cười:
- Rau củ hoặc cá không bán được thì người ta vứt hết ở đó. Ở đây giống kiểu thị trường so sánh độ tươi, kém nhau một chút là bên được bên không.
- Lắm chuyện, vô ý thức. - Hắn càu nhàu.

Để tránh tên lắm mồm Dương Hàn Phong lại hỏi thêm mấy câu kì quặc nữa, nó bắt đầu hành trình đi chọn thực phẩm.
- A, hàng cá ở bên kia tươi nhất kìa! - Nó reo lên rồi kéo Dương Hàn Phong đến bên sạp cá.
Vừa nhìn thấy đôi nam nữ trước mặt, chị hàng cá đã đon đả:
- Hai em ơi, mua cá chị đi, cá tươi như thế này nấu bữa cơm tình yêu thì phải biết!

Ờ ờ...cơm...cơm tình yêu...

Cùng một lúc mà cả người nó và Dương Hàn Phong đều nóng lên, song, nó ho nhẹ một tiếng, bảo với chủ sạp:
- Con cá chim này bao nhiêu ạ?
- 50 nghìn em ơi! - Hàng cá tít mắt.
- Vậy để em con này!
Hàng cá nhanh tay cho con cá vào một chiếc túi nilon. Bán xong hàng, chị nhìn đôi nam nữ trước mặt bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tấm tắc:
- Hai đứa đẹp đôi quá. - Cười lớn, nhìn nó. - Em có phúc thật đấy, người yêu đẹp trai như vậy.

Nếu có thể thì chị đây cũng muốn có anh người yêu như vậy nhaaaa...

Da mặt nó cứng đờ, trời ạ, bán hàng thì bán thôi, nói nhiều thế làm gì!
Vừa định mở miệng ra thanh minh thì đã bị giọng nói cười đùa của Dương Hàn Phong làm cho sốc đến nối tẹo nữa thì lao đầu xuống đất:
- Cô ấy cũng rất đẹp mà.

Hắn...là đang khen...nó nha?
Tin được không ?
Là ai tối nào cũng chõ mồm vào phòng rồi sỉ nhục nhan sắc của nó vậy? Là ai luôn mồm bảo "Không hiểu sao càng nhìn lại càng thấy em xấu vãi chưởng" vậy?

Chị hàng cá nhìn show ân ái trước mặt, biết rõ là đang bị bọn có gấu hành hạ nhưng vẫn cười tươi rói:
- Đúng đúng đúng, cả hai đều rất đẹp, rất xứng đôi!

"Ờ ờ, chị mà biết chúng tôi không phải người yêu xem chị có còn lắm mồm thế này được nữa không!" - Nó nghĩ, à mà từ từ đã, hình như đây không phải lần đầu bị nói như vậy?
Haizz, thật là, đi đâu cũng bị hiểu lầm là sao ?

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi

Danh sách chương