Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 118: Ra mắt nhà phu nhân

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời đang cố hé mắt ra khỏi những đám mây dày đặc, chiếu xuống đường phố thì một cảnh hỗn loạn đang diễn ra trong phòng Dương Hàn Phong.

Hoàng Nhật Huy nằm dạng háng trên giường, sắc mặt cực kì khó coi, dường như cậu chàng đã cạn lời với đại ca của mình.
- Đại ca, nghe em đi. Đi ra mắt bố mẹ vợ phải ăn mặc cho lịch thiệp vào. Anh nhìn anh xem, xem có giống mấy thằng badboy chuyên đi chọc gái không hả ?
- Anh mày thế này đã tử tế lắm rồi, chú còn muốn như nào nữa?
- Anh...
Nhật Huy lướt qua một lượt quần áo trên người Dương Hàn Phong:
- Anh nhìn xem, áo khoác dài đen, quần đen, giày trắng thì không nói làm gì, nhưng...
Cậu không biết nói thế nào, nhưng thực sự chuỗi quần áo này với nét mặt hắn hiện tại...thật giống mấy tên côn đồ chuyên đi bắt nạt con gái nhà lành.
- Anh đi mặc hộ em cái đồng phục trường, nhanh lên!
Dù sao thì cậu cũng không để bố mẹ Vy Khánh thoạt nhìn thấy hắn đã phải đuổi vội đâu!
Hắn nghĩ thấy cũng đúng, Tết nhất đến nơi mà rước nguyên một cục đen sì vào nhà người ta thì cũng...
Cuối cùng hắn cũng lấy lại vẻ học trưởng đàng hoàng tử tế để về ra mắt...bố mẹ vợ.

9:00, hắn và nó đã có mặt ở cổng nhà. Trong nhà khá ồn ào, mọi người đang tấp nập chuẩn bị thịt lợn để đón Tết.
Nó mở cổng, chạy tót vào sân, nói to:
- Bố ơi, mẹ ơi! Con về rồi !
Ông Mạch Gia Vĩnh đang cẩn thận chế biến món thịt quay trên bếp lửa đỏ rực thì ngừng tay, ngước mắt ra giữa sân, thấy cô con gái dở hơi đang đứng hét. Ông vội lau tay chạy ra:
- Về rồi đấy à con? Thế nào? Học hành có ổn không?
- Tất cả đều ổn ạ, năm nay nhà mình chuẩn bị Tết sớm thế, mọi năm toàn 29, 30 mới bắt đầu cơ mà! - Nó vui vẻ.
- Cháu chào chú! - Dương Hàn Phong hôm nay đi xe máy, hắn cẩn thận cất xe vào một góc gần chuồng chó rồi đàng hoàng chào hỏi.
Ánh mắt của Mạch Gia Vĩnh chạm vào tên con trai cao hơn con gái mình mấy chục phân kia, đồng tử có hơi hỗn loạn:
- Nhìn cậu quen quen...
- Cháu là hội trưởng hội học sinh trường THPT Hoàng Kỳ, lần trước cháu có trao đổi với chú về việc...ở kí túc xá của Vy Khánh ấy ạ!
- À à...ta nhớ rồi, mời vào nhà, mời vào nhà!

Ông Mạch Gia Vĩnh trước giờ rất hiếu khách, nhất là bạn bè của cô con gái vàng ngọc nên vô cùng hớn hở mời hắn vào nhà. Ông ngồi ở ghế dài, đối diện là hắn đang ngó nghiêng ngắm nhìn ngôi nhà. Nó sau khi chào hỏi mẹ ở dưới bếp thì cũng chạy lên, ngồi vào ghế bên cạnh hắn.
- Cháu uống nước! - Ông đẩy một ly trà đến trước mặt hắn, tươi cười bảo.
- Vâng ạ! - Hắn đỡ lấy ly trà. - Kiến trúc nhà mình đẹp quá ạ.

Nó: "Tôi muốn nôn hết đồ ăn ra quá !!!"

Mạch Gia Vĩnh cười:
- Ôi dồi, nhà chục năm đến nơi rồi, đẹp đẽ gì nữa!
Hắn không biết đáp lời ra sao, bèn chuyển chủ đề:
- Cô đâu ạ?
- À, cô đang nấu ăn dưới bếp ấy. Vy Khánh, vào phòng con lấy bánh ra mời khách!

Nó tròn mắt: "Con gái bố vừa mới về đến nhà đấy!"
Thấy thái độ của nó buồn cười không chịu được, hắn đỡ lời:
- Thôi chú ạ, cháu uống nước được rồi!
- Ừm...thế cũng được! - Ông bối rối.
- Trước cháu nghe Vy Khánh kể về ông nội của em ấy, vậy ông đâu rồi ạ? - Hắn cười.
- Ông đi chơi với mấy ông bà trong xóm rồi, lát nữa ông về.
- Vậy...bà đâu ạ? - Hắn tò mò hỏi tiếp, vì hắn chưa bao giờ nghe nó kể gì về bà nội cả.
Ông Mạch Gia Vĩnh cười buồn:
- Bà di cư xuống dưới ấy được gần chục năm nay rồi...
Hắn tất nhiên hiểu "dưới ấy" là đâu, bèn rối rít:
- Cháu xin lỗi ạ...
- Có gì đâu, mà cháu học lớp mấy nhở?
- Dạ 11.
- Thế thì có gì nhờ cháu kèm cặp Vy Khánh nhà chú học với nhé, con bé lười với nghịch ngợm lắm.
- Cháu luôn sẵn lòng ạ! - Hắn cười rồi nhìn nó từ nãy đến giờ vẫn câm như hến bên cạnh.
Lúc này nó mới nhảy cẫng lên:
- Con lười thì nghe được, chứ con nghịch ngợm ở đâu ra?
Ông Mạch Gia Vĩnh tuôn một tràng:
- Thế đứa nào không được ăn lại dẫm tan nát nồi bánh đúc của mẹ mày? Đứa nào luôn bị cô giáo phạt úp mặt vào tường vì tội bắt nạt mấy bạn nam trong lớp? Đứa nào là đứa bày trò nghịch ngợm đến nỗi bị đình chỉ học 1 tuần? Đứa nào...
- Thôi...thôi được rồi. Dù sao cũng là quá khứ rồi mà...- Nó gãi đầu, aizz, tội danh của nó hồi đó cũng...ghê gớm đấy chứ nhỉ.
Hắn suýt nữa thì lăn ra cười:
- Không ngờ trước em cũng nghịch như thế!
Nó bĩu môi, quay ngoắt đi chỗ khác.
- Thôi con xuống bếp xem mẹ có cần giúp gì không đây, bố cứ ở đây mà nói chuyện đi nhá! - Nó đứng dậy, lại nói. - Nhưng mà không được nói xấu con đâu đấy!
- Được rồi được rồi, cô cứ xuống bếp đi! - Ông cười.
Nó tung tăng chạy ù xuống bếp, trước khi đi còn không quên tặng hắn một cái nhìn sắc lẹm.

Không biết làm cách nào, nhưng chỉ 5p sau, hắn đã chuồn được xuống bếp cùng nó.
- Cháu chào cô.
Mẹ nó đang chuẩn bị cơm thì thấy một người lạ hoắc chui vào bếp. Tính bà trầm hơn ông Gia Vĩnh nên biểu hiện sắc mặt không vui vẻ gì mấy. Bà thật không thích bạn bè là nam của con gái mấy.
- Ừ, chào cháu. - Bà nói nhỏ rồi quay sang nó. - Thôi, con làm nốt món này rồi đặt lên mâm. Mẹ lên trên nhà với bố đã. Nhớ đừng đốt bếp con nhé!
- Vờng... - Nó cầm mấy cọng hành với xả lên. - Nhìn thấy hắn. - Anh vào đây làm cái gì?
- Giúp em, lỡ có cháy nhà bếp thì dập cho nhanh! - Hắn cởi áo đồng phục trên người ra, xoắn tay áo.

Bên ngoài nhà bếp, một nụ cười nhẹ vô tư nở trên môi bà. Cậu trai trẻ này...cũng khá đấy chứ.

***

Nó đang điên đầu vì từ nãy đến giờ hắn cứ lôi mấy chủ đề lúc nhỏ ra trêu chọc nó mãi. Tức quá, nó vứt nguyên nắm hành xuống đất, hùng hổ nói:
- Dương Hàn Phong, anh mà nói thêm câu nào nữa thì tôi cho anh ra chuồng chó ăn cơm!
- Vy Khánh, khụ khụ, nhưng mà thực sự buồn cười lắm. Em xem, nào là bôi nhựa mít, đổ nước, tụt quần...còn trò nào em chưa thử nữa không? - Hắn thực sự muốn đào bới quá khứ của nó lên, buồn cười chết mất.
Nó cay đắng cầm một con dao lớn trên tay:
- Dương Hàn Phong, hôm nay có món mới!
- Món gì thế?
- Hàn Phong xào xả ớt! - Nói rồi nó cầm dao lên, hắn vội chạy tán loạn, nó vừa đuổi vừa hét:
- Anh đứng lại cho tôi!

Hai đứa cứ chạy vòng quanh nhà bếp, hết cười lại mếu. Bỗng từ đâu ra một bóng người con trai cao lớn bước vào, nhẹ nhàng từ phía sau che mắt nó lại.
Dương Hàn Phong dừng hẳn vẻ mặt cười đùa lại, trầm mặc nhìn. Thằng dở hơi này từ đâu chui ra vậy?
Nó đang đuổi hăng thì bị đứa hâm nào bịt mắt, tức tối hét lên:
- Thằng nào đấy?
- Em đoán xem? - Một giọng nói trầm ấm vang lên sát bên tai, tựa như làm cả thân người nó nhũn cả ra.

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi

Danh sách chương