Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 120: Nói thật hay mạo hiểm

Sau kì nghỉ Tết dài 10 ngày, học sinh trường Hoàng Kỳ lại xách mông đi học. 10 ngày ngắn quá mà, chưa đủ để họ xả hết những thứ trong người kia ra.
Nhưng đối với "ai đó", 10 ngày dài như một cơn ác mộng.
Sáng mồng 6, Dương Hàn Phong lục đục thức dậy chuẩn bị bữa sáng - việc mà mỗi ngày hắn đều bắt Nhật Huy làm. Anh thấy làm lạ, bèn lân la đến gần ông đại ca dở người của mình, ấp úng hỏi:
- Đại ca, anh hôm nay...có gì à?
- Là sao? - Hắn quay lại, nhìn Nhật Huy, đồng thời cười nhẹ một cái.
Nụ cười này ấm áp như ánh mặt trời nhưng lại khiến Nhật Huy lạnh sống lưng, tóc gáy anh ta dựng đứng cả lên:
- Đại ca...có phải...em lại làm gì sai rồi không?
- ... ? - Hắn trưng ra vẻ mặt hơi bất ngờ.
- Huhu...xin đại ca...tha cho em...huhu...em không biết em đã sai cái gì nhưng mà..xin anh tha cho em!
Nhật Huy bám chặt chân Dương Hàn Phong, gào khóc không thôi làm hắn ngớ cả người.
Cái quái gì thế này ?
Hắn chỉ là...chuẩn bị bữa sáng như bình thường thôi có được không hả?
- Ban đầu thật là không có gì, nhưng từ lúc chú ôm chân anh thì hơi có vấn đề rồi đấy. - Hắn thản nhiên nói rồi quay lưng vào nấu tiếp, nhấc theo Nhật Huy vẫn như chú cún bám lấy chân hắn.
Nhật Huy ngẩn ra, rồi từ từ nhả hắn ra, đứng dậy:
- Anh...?
- Ừ.
- Anh ừ cái gì mà ừ, rốt cuộc hôm nay có sự kiện gì thế? - Nhật Huy thở phào vì sự thay đổi kì lạ của ông đại ca không phải do mình, đồng thời bệnh hóng hớt lại nổi lên.

Hắn đang chăm chú làm rồi lại dừng tay một lúc, bất giác nâng cánh môi, cười nhẹ một cái:
- Có khách.
Nói xong, hắn lại tiếp tục công việc của mình. Nhật Huy trố tròn mắt, bộ não không ngừng dựa lên những chứng cứ đã có để phân tích và xử lý thông tin:

"Có khách à, mà với nụ cười như thế kia thì chắc là khách nữ, mà khách nữ ngoài mẹ đại ca ra thì..."

Ô !
Nhật Huy đã phát hiện được vấn đề, nhưng mặt cậu chàng lại méo xệch đi, la toáng lên:
- Aaaaa! Đại ca, em không ngờ con người anh lại đào hoa như vậy! Chị dâu mới đi khỏi không được bao lâu mà đã dám dắt gái về nhà ! Con nhỏ đó là ai? Ôi, chị dâu của em, khổ thân chị quá, em sẽ đòi lại công lý cho chị, em sẽ vặt lông, vặt cánh con bé đó ra, rồi...
- Anh vặt lông ai thế ? - Từ ngoài cửa truyền vào một thanh âm quen thuộc, đủ làm cảm hứng thương xót của Nhật Huy câm tịt.
- Chị...chị dâu? - Nhật Huy mắt sáng rực, chạy vù ra cửa.
Dương Hàn Phong cũng dừng ngay động tác nấu nướng lại, nhìn ra cửa, ánh mắt ôn nhụ cộng mười phần hòa thuận.

Nó cười toe toét trước cảnh tượng buồn cười của hai anh em nọ, rồi tinh nghịch nhảy vào nhà bếp, cầm lấy một quả cam, nhanh như chớp đã bóc xong vỏ.
- Bất ngờ không? - Nó nói, quăng một miếng cam vào miệng.
- Chị dâu, sao chị không về sớm một chút? Hay ít ra mấy ngày Tết cũng phải ghé qua đây một chút chứ? - Nhật Huy càu nhàu, lại nhai cam tóp tép, nhìn đến là mất hình tượng.
- Thì bây giờ em qua đây chúc Tết này, bác gái đâu rồi?
- Bác Vân Thư hôm qua đi hội xuân với mẹ hai anh Thiên với Khang, bây giờ đã về đâu. - Nhật Huy nói rồi nhìn Dương Hàn Phong. - Làm em tưởng đại ca định dắt gái về nhà, hú hồn chim én.
Nó cười, rồi đột nhiên không biết nói gì nữa.

Dương Hàn Phong vẫn mặc tạp dề trên người, chiếc tạp dề mà hôm hai người đi chợ, nó đã chọn cho hắn. Nó có màu trắng sữa, ở giữa có một chú thỏ trắng đang gật gù buồn ngủ, dễ thương vô cùng.
- Em không đem theo hành lý à?
- Không. Hôm nay tôi về chơi thôi, chiều nay bố mẹ tôi mới bay sang đó.
- Có cần tôi đưa ra sân bay không?
- Không cần, không cần. Tôi đi cùng chú là được rồi.
- Vậy sáng mai tôi đến đón em về nhà ?
- Vậy...cũng được. - Nó nói, rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn. - Lại làm phiền anh rồi.
Nhật Huy bĩu môi "Không phiền tí nào, ngược lại có ai đó đang sướng như điên kia kìa!"

***

Ăn xong bữa sáng, như thường lệ, ba người lại chạy ra xem TV. Xem chán, bỗng Nhật Huy nảy ra một trò:
- Nói thật hay mạo hiểm, phạt uống bia, OK không ?
Hắn phản đối:
- Vy Khánh không uống được.
- Tôi uống được, thề đấy, chơi đi !!! - Nó phấn khởi.
- Đấy, chị dâu đã nói thế thì chơi hết mình đi nhé!
Thế là theo số đông, ba người lại bắt đầu chơi trò mạo hiểm này. Nhật Huy kéo từ trong góc phòng ra một két bia lớn còn mới tinh, sau đó lại lấy đâu ra một chai rượu vang đã hết, để xuống đất quay tít mù.

Hướng của chai rượu từ từ chậm dần, ai cũng đang rất hồi hộp, chai rượu rốt cuộc quay về hướng nào?

Cạch...cạch...cạch...
- Ô, Nhật Huy, anh chọn nói thật hay mạo hiểm đây?
- Mạo hiểm đi! - Nhật Huy tỏ vẻ "anh đây không sợ ra gió", hùng dũng chọn mạo hiểm.
Nó cười sằng sặc:
- Vậy...anh dắt Tiểu Bảo ra ngoài đường, hét lớn "Anh yêu em" rồi cầu hôn nó đi!
Vừa nghe hai chữ "Tiểu Bảo", một vật thể màu trắng to đùng từ đâu đã chạy đến, dụi dụi đầu vào người nó tỏ vẻ hí hửng lắm.
- Chị dâu, chị chơi gì ác thế! - Nhật Huy thất kinh nhìn chú chó lớn trước mặt.
- Nào, dám chơi dám chịu chứ. - Hàn Phong cười híp mắt.
Nhật Huy đau khổ:
- Em tự phạt 3 ly, được chưa?
Trong tích tắc, một chai bia cứ thế mà lăn ra ngoài...

Lần thứ hai...
Nhật Huy vốn đã cay cú vì bị hai người trước mặt ép cho một trận, đến nước này, khi thấy đầu chai rượu hướng về phía Dương Hàn Phong thì cười phá lên:
- A...haha...đại ca, anh chọn gì đây?
- Mạo hiểm. - Hắn trả lời dứt khoát, gương mặt vẫn điềm tĩnh.
- Chị dâu, em nhường chị. - Nhật Huy rất khôn, không bao giờ muốn tự rước họa vào thân nên để hai người tự ngược nhau.
Nó chống cằm suy nghĩ một lúc rồi:
- Anh chạy ra đường, tỏ tình với cô gái mà anh gặp gần nhất!
Nhật Huy cười thầm trong bụng, chị dâu, đến đại ca còn không nể mặt, đúng là có chí khí!
Dương Hàn Phong khẽ cười:
- Tôi thích em.
Nhật Huy và nó đồng loạt ôm tim, kiểu quái gì thế này?
- Tôi bảo anh chạy ra đường cơ mà! - Nó giãy đành đạch.
- Nhưng cô gái tôi gặp gần đây nhất là em. - Dương Hàn Phong nói.
Nhật Huy nhăn nhó, đúng là ngồi không cũng trúng đạn, rõ ràng là tìm cách để ngược người ta nhưng cuối cùng lại tự rước ngược về mình, khổ thân.
- Thôi, mạo hiểm kiểu này chán chết. Giờ chơi nói thật thôi nhé, không nói được phạt 3 ly. - Nhật Huy khởi xướng trò chơi mới, tất nhiên, chẳng ai phản đối cả.

Cạch...cạch...
Lần này, đầu chai lại hướng về Nhật Huy.
Anh dở khóc dở cười chờ đợi câu nói của nó...
- Anh đã làm gì mất mặt nhất trước mặt người khác giới?
- Em chọn bị phạt ! - nhật Huy nhất quyết câm nín.
Nó cười:
- Anh Nhật Huy, nếu anh chọn bị phạt thì anh uống hai chai rồi đó, không biết sau này còn phải uống nữa không, chi bằng...
Nghe nó dụ dỗ, Nhật Huy mới khẽ mở miệng:
- Năm lớp 6 hay lớp 7 gì đó em không rõ, thầm thích một bạn gái trong lớp...
- Ồ...- Nó và Dương hàn Phong cùng ồ lên một tiếng rồi tiếp tục lắng nghe.
- Hôm đó ăn nhiều hạt mít quá nên hơi đầy bụng, xuống cầu thang, bạn ấy bất ngờ vỗ lưng em, sợ quá...thế là thả bom hàng loạt...
- Phụt...háháhá...- Nó và Dương Hàn Phong đều ngoác mỏ ra cười. Nhật Huy cũng có lúc mất mặt như thế sao? Thiên địa ơi...
Quả mặt của Nhật Huy đã đỏ như gà tây, bắt đầu quay quay cái chai lần thứ 2.
Cạch...
- Quào, lần này đến chị đấy, chị dâu! - Hướng của chai rượu quả nhiên hướng về nó thật.
- Kể một lần bị crush phũ đi! - Nhật Huy hấp tấp đặt câu hỏi. Chẳng để ý Dương Hàn Phong đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẹm.
- Anh muốn hỏi crush nào?
- Gần đây nhất. - Sau câu nói này của Nhật Huy, vẻ mặt Dương Hàn Phong đã sáng sủa hơn một chút.
Nó suy nghĩ một lúc, ánh mắt khẽ nhìn Dương Hàn Phong rồi lắc đầu:
- Em tự phạt 3 ly.
- Êu, chị dâu, chị đừng thế chứ! - Tưởng rằng sẽ có được ít thông tin từ trò chơi này, thế mà nó lại nhất quyết không mở mồm.
Nó tuy tửu lượng không tốt nhưng vẫn uống được hết ba ly, sau đó vài phút, gương mặt nó thoáng đỏ, đôi mắt bắt đầu lơ mơ...
Chai rượu lại bắt đầu quay...hết lần này đến lần khác đều trúng Nhật Huy khiến anh chàng vừa khốn đốn trả lời vừa uống phạt. Từ nãy đến giờ là 3 chai rồi. Nhật Huy đã trúng 5 phát liên tiếp.
Trong thời gian Nhật Huy trúng liên tiếp ấy, bia đã ngẫm dần vào cơ thể nó. Thần kinh vốn không minh mẫn bây giờ còn hoạt động kém hơn.
Chai rượu quay từ từ, chậm dần rồi dừng lại trước mặt hắn:
- A, Dương Hàn Phong! - Nó cười, giọng nói đã có vài phần biến đổi.
- Hỏi đi.
Đôi mắt nó bây giờ không có định hướng gì cả, cứ đảo vòng vòng rồi dừng, rồi lại đảo, có vẻ, nó đang suy nghĩ đến một câu hỏi rất nghiêm túc.
- Anh và Hoàng Yến, rốt cuộc là mối quan hệ gì vậy? Anh...còn thích cô ấy không? - Nó nửa tỉnh nửa say, chỉ trỏ khắp nơi. Nó biết, và hai thằng kia cũng biết, nó say rồi!
Hắn lặng người, thấy vậy, nó bật cười, ngón tay trỏ chạm nhẹ vào má hắn:
- Hử, trả lời đi!
Nhật Huy sau khi nốc sạch 4 chai bia thì thân thể đã lảo đảo, đến nước này lại còn lăn ra đất ngủ khò khò khiến tình hình không thoải mái là mấy. Không khí lúc này chỉ còn hơi thở nóng dần của hắn và ánh mắt chờ đợi của nó đối diện nhau...
Hắn ngập ngừng:
- Tôi...

_______________________
Chúc các bạn nữ có một ngày 20/10 vui vẻ nhé <3
#VinZy

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi