Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 13: Lâu đài Ác Mộng kinh dị

Vừa bước vào, nó đã cảm thấy lạnh hết cả xương sống. Quạt ở đâu cứ rít ầm lên, vù vù thổi. Nó hít thật sâu...thật sâu...
Căn nhà này thật sự rất đáng sợ . Cách bài trí giống một tòa lâu đài bị bỏ hoang âm u cổ kính.Lâu lâu có con dơi bay qua mặt nó làm nó sợ phát khiếp. Nhưng...không thể để bị mất mặt được!
Nó rùng mình quay lại nhìn Khang và Thiên, trong bụng chắc mẩm 2 ông đang "sợ tè ra quần", nhưng...
Hai người ung dung đi lại đàng hoàng, chẳng có vẻ gì gọi là sợ hãi cả. Đôi mắt mở to nhìn thẳng, đôi khi, những con dơi bay qua lại bị họ bẻ cho gãy cả cánh. Lo lắng rồi đây...
Nó len lén hỏi Khang:
- Khang, anh....anh...không...sợ sao?
Khang nhìn nó đầy thú vị:
- Anh đã bảo em là không nên vào đây làm gì! Chẳng có gì đặc biệt cả! Nhà ma gì mà như cái mô hình lắp ghép. Chán bỏ xừ!
Nó mấp máy môi...:
- Hả...cái...cái gì? Thế ra anh không vào vì thấy nhàm à?
- Chứ gì! Em nghĩ anh sợ sao?
Thôi xong rồi!Nó khóc thầm trong lòng. Do ăn ở cả thôi. Đi hại người mà lại hóa hại thân...
Hạo Thiên nhìn nó, bỗng nhiên nổi hứng trêu chọc:
- Sợ chưa hả cây nấm di dộng?
Nó vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
- Hừ! Xí...sợ...sợ cái gì...chứ...ai thèm...sợ!
Thiên đỏ hết cả mặt vì nhịn cười:
- Thế tôi tưởng có "ai đó" đang rất sợ chứ?
Bị nói trúng tim đen, nó ngượng đỏ mặt, nhưng vẫn cố biểu hiện thật "anh dũng":
- Ai...ai là ai! Hờ!
Nói rồi nó hùng hổ chạy đi lên trước để chứng minh bà đây vẫn còn gan dạ chán...
3 người con trai đằng sau, miệng cười trông phát ngất ra vì "ánh hào quang" đang dõi theo nó...
Nó đi trước cũng sợ lắm chứ! Nhưng "bệnh sĩ chết trước bệnh tim", các cụ nói cấm có sai cơ mà!
Trong cơn hoảng loạn, ở đâu ra 1 bàn tay lạnh ngắt, nắm lấy chân nó. Lần này thì nó không thể "diễn" được nữa. Hét toáng lên, ngã về phía sau...
3 tên kia giật mình vì tiếng hét chói tai của nó, liền đồng loạt hướng ánh mắt nhìn nó...

__Quay lại với nó__

...Ơ...ngã ...mà sao...không thấy đau...mà ngược lại...nó còn thấy hơi âm ấm nữa. Nó nhíu mày quay lại thì...
Có ai đoán được chuyện gì đang xảy ra không?
Hiện tại, 2 con mắt nó to tưởng chừng có thể nhét Bu-ra-ti-nô vào trong đó được!
Ôi mẹ ơi...
Hiện tại, nó đang nằm gọn trong...lòng HẮN!!!! Là hắn đó! Dương Hàn Phong!!
Hắn đang nở nụ cười" mê hồn" nhìn nó...
Khanh và Thiên trố mắt nhìn nó và thằng bạn, lòng có chút ghen tị...
- AAAAAAA!_ Nó hét lần 2
Hắn co rúm lại vì sợ bị ...thủng màng nhĩ. Khiếp! Con gái gì mà...
- Cô có im đi không! Biết vậy tôi để cô ngã luôn cho rồi!

Nó lập tức đứng dậy, phủ bụi trên người. Cảm thấy...hơi...áy náy...nên bảo hắn:
- Ơ...tôi...xin lỗi!
Hắn quay mặt đi để giấu nụ cười đang nở trên môi. Lấy lại khí phách ban đầu, hắn lạnh lùng nói:
- Không sao, lần sau đi đứng cho cẩn thận!
Nó hí hửng cười, nhưng...ơ hay...bọn "tay ma" kia đâu hết rồi nhỉ?
Nhưng nó sẽ chẳng hỏi 3 tên kia đâu...mất mặt 1 lần rồi...không có lần 2 đâu!
Nó rón rén xen vào giữa Thiên và Khang, nói nhỏ:
- Cho tôi đi giữa nha?!
Hai người không hẹn mà cùng cười tủm tỉm, ghé tai nó, Thiên nói:
- Lần sau, sợ ma thì đừng vào nữa! Chúng ta có thể chơi trò khác mà!
Hài...sẽ chẳng có lần sau nữa đâu! Nó thề đấy!
Từ lúc đó, bước đi thật bình yên, không bị mấy "tay ma" hù nữa...

Ra khỏi "ngôi nhà hạnh phúc", nó thở phào nhẹ nhõm, vui mừng ra mặt. Sao mà ko vui cho được khi vừa thoát khỏi địa ngục chứ?
Hắn, Thiên cùng Khang, nhìn nó, ngẩn người...
- Ê! Nhìn gì nhìn ghê vậy?_Nó xua xua tay trước mặt 3 người
Lúc này, 3 anh mới hoàn hồn, cười hì hì, mỗi người 1 cách biện minh riêng:
Ken:
- Nhìn xem em sợ như nào!
Nó trừng mắt nhìn Khang
Nào, nghe tiếp phần bình luận của Thiên:
- Lần sau, nếu sợ thì đừng vào nữa!
Nó cúi gằm mặt...
Câu nói của hắn, bá đến nỗi nó chỉ muốn nhét luôn cái giày vào mồm:
- Nhìn xem con tắc kè hoa trên mặt cô chuyển màu như thế nào!
Nó lộn tiết. Cáu:
- Hừ!
Nó bỏ về...
Khang chạy đuổi theo nó:
- Ấy ấy! Đừng giận thế chứ!
Nó chu môi giận dỗi:
- Mấy người chỉ giỏi chọc ngoáy tôi thôi!
Khang có van nài thế nào, nó vẫn, quyết tâm...ra đi!
Hắn bước tới, cất giọng trầm trầm:
- Cô tính đi đâu vậy? THƯ KÍ?
nghe đến 2 từ "thư kí" thôi là nó cáu lên rồi. Nhưng...bây giờ, nó là tớ, còn hắn là chủ. Không thể phản kháng.
Nó từ từ quay lại, miệng cười hì hì:
- Đâu! Đi đâu đâu! Tôi chỉ thấy...à...hơi đói cho nên...đi tìm quán ăn thôi.
Miệng thì cười thế đấy, nhưng trong lòng thì đang chửi thầm ai kia...
- Vậy chúng ta đi ăn thôi!_ hắn đề nghị
- Nhất trí!

______End chap 13_______
Haizz...sắp thi đến nơi rồi nên có thể Zy đăng chậm lại 1 thời gian. Có thể là 1 tuần 1 chap. Nhưng Zy hứa khi nào có thời gian rảnh thì Zy sẽ viết cho mấy bạn mà! Ủng hộ Zy nha!
Đây là tác phẩm đầu tay, là đứa con đầu của Zy nên có gì sai sót, mong bạn đọc góp ý để Zy sửa lỗi ạ!
Yêu các mem nhìu!!!!

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi