Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 130: Bước nhảy ánh sáng

Nhìn sự chuyển động đều đều của Vũ Minh Huy cũng đủ để chóng hết cả mặt. Hắn chẳng thèm nhìn nữa, vẫn dẫn bóng bình thường, tiến dần về phía rổ.

Chiêu Quan Âm nghìn tay này tuy rất lợi hại, nhưng nhược điểm của nó là vô cùng tốn sức. Hắn cứ cố kéo dài thời gian để Vũ Minh Huy thấm mệt. Mặt cậu ta thấm đẫm mồ hôi.

Còn một phút...

Cả khán đài dường như rơi vào biển lửa, ánh mắt đều đổ dồn về phía Dương Hàn Phong cứ như đùa cợt với trái bóng dưới sân, còn cánh tay Vũ Minh Huy cứ quay vù vù như quạt bão.
Bạch Lăng Tiêu nhìn hắn đầy khinh khỉnh, còn 30 giây nữa.

Vụt một cái, hắn nhảy lên, đập mạnh quả bóng xuống đất. Lập tức quả bóng nẩy mạnh lên, hắn để cho quả bóng lọt vào giữa hai chân, còn tay vẽ hướng di chuyển nhanh như cắt. Tốc độ nhảy của chân Hàn Hàn Phong còn nhanh hơn tay quạt bão của Vũ Minh Huy nữa, ánh nhìn của cậu ta có phần hoảng loạn.

Bạch Lăng Tiêu kinh hãi nhìn hắn, không phải chứ, tên này...đừng nói là hắn định dùng đại tuyệt chiêu kinh khủng nhất lịch sử bóng rổ đấy?
Không thể nào, đến huấn luyện viên còn không chơi được mà...

Cả sân bóng nín thở...

Hắn nhảy lên, nhảy qua đầu Vũ Minh Huy, luồn quả bóng xuống dưới chân, vèo một cái úp thẳng vào rổ...

Bạch Lăng Tiêu rụng tim, vãi nồi, đó là bước nhảy ánh sáng đấy, tên hội trưởng này thế mà luyện được cả bước nhảy ánh sáng?

Điều này đến mơ anh ta cũng không bao giờ nghĩ tới...
Quả bóng vừa rơi xuống đất, tiếng còi vang lên kết thúc trận đấu, sân bóng như muốn nổ tung bởi tiếng hét hàng nghìn Hz của đám fan Dương Hàn Phong. Trường Chiêu Thánh như rụng rời, nhất là Vũ Minh Huy đang đờ đẫn giữa sân bóng. Dương Hàn Phong ra tay quá nhanh, quá bất ngờ, cậu ta không thể ngờ được.

Kể cả cậu ta có là bóng rổ-er giỏi cấp thành phố đi chăng nữa, cũng chưa từng chơi được bước nhảy ánh sáng. Tuyệt chiêu này đã bị thất truyền từ rất lâu, chỉ có những chuyên gia bóng rổ bên Trung có thể chơi được, thế mà...
Tên này quả thực không dễ đụng vào.
Tuy trong lí trí nghĩ thế, nhưng thâm tâm Vũ Minh Huy vẫn có phần không phục.

Dương Hàn Phong chạy về phía khán đài, nó tung cho hắn một chiếc khăn lau mồ hôi, cười tít mắt khen ngợi:
- Anh giỏi lắm. Trước giờ tôi chưa từng thấy người nào phá được chiêu đó của cậu ra hết.
- Chiêu gà. - Hắn nhẹ nhàng lau mồ hôi, cười đáp lại.

Nó lon ton chạy xuống canteen mua nước.

Lâm Thiên Khánh nhìn Dương Hàn Phong, ánh mắt có chút khâm phục:
- Tôi không ngờ anh lại chơi bóng giỏi như vậy đấy.
- Bây giờ thì ngờ chưa? - Hắn nhướn mày.
Hạo Thiên tặc lưỡi nhìn Vũ Minh Huy đang ngồi ôm gối giữa sân bóng, xung quanh là những cô em trong đội cổ vũ xúm xít hỏi thăm.
- Haizz, năng lực kém cỏi như vậy. Không hiểu sao trước kia Vy Khánh lại thích cho được.

Nụ cười trên môi hắn chợt khựng lại, quay ngoắt sang nhìn Hạo Thiên:
- Gì cơ?
Nhật Huy giải thích:
- Em điều tra rồi. Đây chính là bạn trai cũ của chị dâu. Người mà chị dâu sợ nhầm với em ấy.
- Cậu ta tên là gì? - Giọng hắn lạnh đi.
- Coi như em lạy anh, đến đối thủ của mình còn không biết tên. Cậu ta là Vũ Minh Huy. - Nhật Huy chán chường nói.

Chiếc khăn lau mồ hôi bị hắn ném xuống đất.

Ánh mắt lạnh âm nghìn độ phóng thẳng về phía đám đông trước mặt.

Đối thủ của hắn, đồng thời cũng là tình địch. Mặc dù chỉ là người cũ nhưng cậu ta đã từng làm tổn thương Vy Khánh, có khi Vy Khánh vẫn còn thích cậu ta cũng không chừng.

Giặc ngay trước mắt mà không biết. Hôm đó gặp cậu ta cùng Vy Khánh đang nặng nhẹ với nhau, hắn còn tưởng là xích mích nhỏ thời cấp dưới. Hóa ra là người cũ dám sỉ nhục cô gái của hắn.

Hắn nghĩ, trận vừa nãy còn quá nhẹ tay, cũng là do nghĩ dù gì cậu ta cũng là bạn cũ của phu nhân.
Hắn nghĩ, phải cho tên không biết trời cao đất dày kia một bài học nữa, dám chế giễu phu nhân nhà ta à.

Chưa kịp để đám fangirl chạy đến, Dương Hàn Phong đã lạnh lùng bước tới đám đông có Vũ Minh Huy ngồi ở giữa. Đám đông thấy idol lớn của trường Hoàng Kỳ bước tới, không ai bảo ai tự rẽ lối cho hắn bước tới.

Vũ Minh Huy khó hiểu nhìn Dương Hàn Phong đứng trước mặt. Ánh mắt tỏ ra chẳng mấy khâm phục.
Hắn nói, giọng như sét đánh ngang tai:
- Chơi một trận nữa.
Vũ Minh Huy vốn không phục, nghe thấy thế liền đồng ý ngay tắp lự.

Trên khán đài ồn ào một trận, Nhật Huy ngoác mồm:
- Quào quào...thái độ gì đây?
- Khuôn mặt đằng đằng sát khí. - Hạo Thiên lắc đầu nhìn hắn.
- Chắc chắn là ghen rồi. - Minh Khang mắt long lanh nhìn.

Cả sân bóng lại được một trận bão ập đến nữa. Trận bóng này còn gay cấn hơn cả phim hành động.

Nó cầm chai nước khoáng quay lại, thấy tình hình sân bóng như bốc lửa thì ngẩn tò te ra, không hiểu chuyện gì. Nhìn ra sân, thấy 2 tên kia lại chuẩn bị đánh một trận nữa.

Cũng thật là trâu bò đi.

Nhưng cũng tội Vũ Minh Huy, trận vừa nãy Dương Hàn Phong chỉ dùng có nửa thực lực, chỉ có chiêu bước nhảy ánh sáng là nghiêm túc. Bây giờ hắn chơi thực sự thì Vũ Minh Huy thua không tìm được cái lỗ nào để chui xuống. Cậu ta cứ lóng ngóng chạy theo quả bóng, hết lần này đến lần khác bị hắn lừa.

Khi hết chịu nổi rồi, Vũ Minh Huy mới ngã lăn ra sân bóng, miệng lẩm bẩm:
- Không...chơi nổi nữa. Tôi...chịu thua.
Hắn nhìn cậu ta một cách cao ngạo, rồi để mặc cậu ra nằm sóng soài giữa sân, chạy về phía khán đài. Tiếng reo hò ầm ĩ nổi lên.

Bạch Lăng Tiêu mất mặt đến đỏ cả mang tai, chạy đến hét vào mặt Vũ Minh Huy:
- Cậu chơi cái kiểu gì vậy hả? Lóng nga lóng ngóng như thằng đần vậy là sao?
Vũ Minh Huy mệt mỏi hé mắt, giọng thều thào:
- Anh không biết hắn ra mưu mô cỡ nào đâu. Em không thể xác định được hướng đi của bóng.
Bạch Lăng Tiêu bực mình thở mạnh, mối hận lần trước đã không rửa được, nay lại rước thêm nhục.

Đúng là không ra thể thống gì hết.
Nhục hơn là chính trường Chiêu Thánh đã gửi thư thách đấu cơ đấy.
Azz, nhục không để đâu hết nhục.

Rất nhanh sau đó, toàn bộ trường Chiêu Thánh đều rút quân về trường. Hắn cầm lấy cánh tay nó, kéo nhanh đi. Đám Hạo Thiên cũng vội vàng chuồn về, tránh trường hợp lát nữa bị vây kín không có lối thoát.

Lâm Thiên Khánh nhìn nó bị Dương Hàn Phong kéo đi, ánh mắt đượm buồn.

Học sinh trường Hoàng Kỳ, cuối cùng cũng được hả giận. Mấy năm nay Chiêu Thánh cứ hằm hè lên mặt, nói cái gì Hoàng Kỳ cũng thua Chiêu Thánh. Họ luôn mang trong mình nỗi chán ghét ngút trời. Ha, Chiêu Thánh lấy tư cách gì để nói trường ta không bằng họ?
Thế mà, hôm nay lại nhục nhã cúp đuôi về nước.
Gáy đi, gáy to nữa lên!
Aaa, thật sự rất hả dạ. Đại hội trưởng của họ tuyệt vời quá đi mất!

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi