Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 131: Biết điều một chút

Một ngày nắng nhẹ sau trận bóng rổ vài tuần...
- Này, Lâm Thiên Khánh, cậu làm sao mà cứ ủ rũ như gà rù thế? - Hoàng Nhật vỗ vai Lâm Thiên Khánh, vui vẻ cầm bánh mì ăn.
- Tôi bất lực rồi. - Cậu trầm giọng nói.
Hoàng Nhật tắt ngúm nụ cười chệch choạng:
- Hả? Bất lực cái gì?
- Vy Khánh...không thích tôi.
Miếng bánh mì nghẹn ứ trong cổ họng Hoàng Nhật. Cậu chàng đỏ mặt tía tai nuốt mãi mới trôi xuống.
- Cái gì cơ? Sao cậu lại nói thế?
- Tôi cảm thấy mình không còn cơ hội nữa.
- Đại ca à, xin cậu đấy. Từ bao giờ cậu lại bi quan như thế này hả?
- Cậu không phải người trong cuộc, cậu không hiểu được đâu. Ánh mắt của Vy Khánh chưa bao giờ hướng về tôi. - Lâm Thiên Khánh nghẹn giọng.

Hoàng Nhật vỗ vai cậu:
- Cậu nghe tôi nói này, tôi thấy cậu với Vy Khánh...rất có khả năng đấy chứ. Đừng suy nghĩ lung tung nữa.
- Cậu cũng đừng an ủi tôi, tôi biết khả năng giữ chúng tôi đến đâu mà. - Lâm Thiên Khánh cười nhạt.
-...- Hoàng Nhật cạn lời.
- Nhưng không sao. Tôi vẫn không từ bỏ đâu. - Lâm Thiên Khánh vỗ vai Hoàng Nhật một cái rồi chạy vào lớp. Từ trong lớp vọng ra tiếng nói quen thuộc của cậu:
- Vy Khánh, cậu ăn gì không? Tôi đi mua.

Hoàng Nhật tựa người vào lan can, Lâm Thiên Khánh đã làm nhiều thứ như vậy, cũng chỉ mong nhận được một ánh mắt, vậy mà...

***

Dương Hàn Phong mấy hôm trước đang đi bộ trên đường đến trường, vì mải mê nhìn điện thoại, còn đeo tai nghe mà không nghe thấy còi xe tải, may mà có một cô gái xô hắn ra lề đường. Hắn không những chủ động hỏi tên tuổi, lại còn mời cô gái đó lên phòng hội trưởng ngồi một lúc lâu. Từ đó hôm nào cô nàng này cũng gặp hắn, mối quan hệ cũng không tệ lắm.

Nhưng thật không may, Vy Khánh nhà ta lại chỉ nhìn thấy một nửa tình huống. Nó hôm nào định lên phòng hội trưởng cũng thấy hắn đang ngồi nói cười với cô gái lạ mặt đó, đâm ra chạnh lòng.

Thế là, ba ngày nay nó không thèm nói chuyện với hắn một câu.

Kinh khủng khiếp hơn là, hắn cũng chẳng để ý đến điều đó.

Và như mọi người đều biết, khi con gái nổi cơn thì cái gì nó cũng lùng ra được. Và bây giờ nó đang lang thang trên sân bóng, lẩm bà lẩm bẩm cả gia phả nhà cô gái kia:
- Mạc Quỳnh Thương, lớp 10A5, là con út của một thương gia chuyên kinh doanh đá quý. Cao 1m64, nặng 45kg, giỏi đàn hát, thạo văn chương...
Nó cứ thẫn thờ như thế mãi, cho đến lúc tiếng hét của một bạn nam làm nó giật nảy cả mình:
- Bạn gì ơi! Tránh ra!

Trái...trái bóng rổ, nó đang lao về phía bên này!
Nó cuống quá không kịp phản xạ, và nhắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần để ăn trọn quả bóng vào mặt. Nhưng bàn tay của ai đó đã kịp kéo nó dịch ra một chút...

Nó mờ mờ hé mắt, thân hình quen thuộc của Dương Hàn Phong đã đập vào mắt. Chưa gì, hắn đã quát:
- Thấy bóng bay đến mà không biết chạy đi à?
Nó vừa sợ vừa giận, lí nhí:
- Tại lúc đấy tôi không để ý lắm, nên hơi cuống...
Hắn cúi xuống định cắn nó một cái, nhanh như cắt nó liền né sang một bên. Hắn bực mình:
- Lúc nãy tránh nhanh như thế này có phải tốt không.

Nó chuồn ra khỏi vòng tay hắn. Nó vẫn còn giận hắn lắm.

Vừa lúc nó định ngẩng đầu lên thì nghe tiếng chí chóe đâu bên tai.
- A, anh Phong, không ngờ lại gặp anh ở đây. - Tiếng một cô gái vang lên, nó ngẩng phắt đầu dậy.
Dương Hàn Phong đối với con gái tuyệt đối cách ly, trừ nó. Thế nhưng cách nhìn của hắn đối với cô gái này lại không có vẻ bình thường.
- Quỳnh Thương đó hả? Trùng hợp ghê. - Hắn đáp lại, khẽ liếc mắt nhìn nó. Thấy cái mặt như trẻ con bị bắt nạt kia thì không khỏi cười trộm.

Quỷ tha ma bắt, quỷ tha ma bắt tụi bay! - Nó thầm nghĩ. Anh anh em em, chim chim chuột chuột. Giữa ban ngày ban mặt, trong môi trường sư phạm trong sáng...

Cô gái tên Quỳnh Thương đó có mái tóc ngắn búi chỏm, ánh mắt lại vô cùng thuần khiết ngây thơ, vừa nhìn đã tạo cho người ta cảm giác muốn bảo vệ.
- Xem ra chúng ta cũng có duyên quá nha. - Quỳnh Thương cười ra lại lộ chiếc răng khểnh xinh xinh bên trái, nhìn vào càng dễ thương.
Dương Hàn Phong cười sảng khoái.
- Ai đây anh? - Quỳnh Thương hỏi.
Ơ gì lạ lùng vậy? Cô ta hỏi cứ như nó là kẻ thừa đang chen vào tình cảm của họ ấy.

Nó nghĩ, nếu ở đây thêm một phút giây nào nữa, chắc nó bùng nổ mất.
- Hai người cứ ở đây mà tâm sự đi nhá. Tôi đi trước đây. - Nó bước chân toan đi.
Thấy Dương Hàn Phong cũng không cản nó lại, thầm nghĩ chắc cô gái này có vẻ xa lạ với hắn, đang tìm cách làm quen đây mà! Quỳnh Thương nghĩ nếu nhân cơ hội lần này để hắn thổ lộ với cô, vội vàng chớp mắt gọi:
- Bạn gì ơi, nếu có việc gì cần nói với anh Phong thì tớ có thể bảo anh ấy cho cậu vài phút mà!

What?
Gì lạ lùng vậy?
Cô ta đang nói cái quái gì thế?
Cả nó và Dương Hàn Phong đều ngẩn tò te ra.
Ha, nó muốn nói gì với Dương Hàn Phong thì phải đợi cô ta cho phép chắc?
Có lẽ vừa nãy thấy nó có vẻ lúng túng sợ sệt trước mặt hắn nên cô ta thấy tội nghiệp nó. Đồng thời cũng cảm thấy mình may mắn khi được Dương Hàn Phong "đặc cách" như vậy.

Mạch Vy Khánh nó xưa nay chưa từng cần người khác phải rủ lòng thương hại.

Nó chẳng kiêng nể gì, lạnh lùng bước qua. Không nói năng một câu nào. Thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Sau khi nó đi, ánh mắt của hắn nhìn cô gái kia cũng thay đổi hẳn. Sự lạnh lùng lại bao trùm đôi mắt xám khói kia.
- Nếu có lần sau, em không được nói như thế nữa.
Quỳnh Thương không biết mình đã làm gì để phật lòng hắn. Cô nàng cuống quýt, thiếu điều rơi nước mắt:
- Em đã làm gì sai sao anh?
- Không. Chỉ là, lần sau nói chuyện với người yêu anh, phải biết điều một chút.

Hắn lừng lững bước về phòng hội trưởng, chẳng để ý phía sau là khuôn mặt xanh ngắt như tàu lá chuối của cô nàng Quỳnh Thương.

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi

Danh sách chương