Tùy Chỉnh
Đề cử
Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Chap 132: Em phải chịu trách nhiệm

Tối hôm đó, Dương Hàn Phong đợi mãi mà không thấy nó xuống ăn cơm. Bà Vân Thư bước từ trên cầu thang xuống, lắc đầu:
- Con bé bảo hôm nay hơi mệt, cứ ăn trước đi.
Dương Hàn Phong không những không lo lắng tẹo nào, ngược lại còn cười rất tươi. Haha, phu nhân của hắn ghen đến phát ốm rồi sao.
Bà Vân Thư nheo mắt nhìn hắn, ngầm hiểu vụ con dâu yêu quý bỏ cơm là do thằng quý tử này chọc giận. Bà khẽ lườm hắn một cái rồi ngồi xuống ăn cơm.

*

Cốc cốc cốc...
Hắn gõ cửa, cầm trên tay một ly sữa nóng.
- Không có ai trong phòng đâu. - Có tiếng nói vọng ra.
Hắn bật cười. Lại cố gõ thêm lần nữa.
- Đi đi, tôi mệt lắm, không đủ sức để cãi nhau với anh đâu. - Nó phồng mồm nói lớn.
Hắn vẫn không nói gì, gõ cửa lần ba.
Lần này, nó ứ thèm trả lời nữa. Lấy chăn trùm kín cả đầu. Hắn thấy nó im lặng đành lên tiếng:
- Tôi để sữa ngoài này, lát em ra lấy uống đi.

30 giây sau...
Chiếc chăn đang trùm trên đầu nó bị hất văng ra. Nó hùng hổ xông ra ngoài, thấy ly sữa đặt ở góc cửa bên trái. Cầm ly sữa lên, nó làu bàu:
- Tên đần này, sao không biết gõ cửa thêm lần nữa chứ!

*
Trường Hoàng Kỳ vẫn ồn ào như mọi hôm. Nhất là vào giờ ra chơi. Dương Hàn Phong đang đi trên cầu thang xuống tầng 1 của dãy nhà khối 11, đột nhiên phía trước có hai thằng con trai đang bàn tán gì đó. Hắn định vượt trước nhưng đã kịp nghe một thằng nói:
- Mày thấy Vy Khánh lớp bên thế nào?
Hắn khựng lại, hai tên đó vô tư bước qua và cũng hồn nhiên nói chuyện. Tên bị hỏi trả lời:
- Cũng được đó. Làm sao?
Tên kia rút trong túi áo một bức thư nhỏ màu hồng. Từ phía sau Dương Hàn Phong vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa hồng phả ra nồng nặc.

- Ê, định tỏ tình à? - Tên bạn giật áo tên cầm bức thư, cười híp mắt.
- Ừ, lát nữa.
Tiếng cười rộn của hai tên kia làm Dương Hàn Phong muốn trào cả máu. Dám tỏ tình phu nhân nhà ta à, xem ra lá gan của hai người cũng lớn quá rồi.
Không biết nghĩ ngợi thế nào, Dương Hàn Phong vội bịt mặt, chạy qua cướp thẳng bức thư của tên kia rồi chạy bạt mạng. Hai tên con trai vội vã đuổi theo, vừa đuổi vừa chửi đổng ầm ĩ. Cũng phải công nhận hai tên này chạy nhanh thật, đến nỗi làm hắn líu cả hai chân vào nhau. Do không để ý, hắn vấp phải một cục đá nhô lên, ngã lăn ra đất. Trán do đập vào mặt sân nên xước một đoạn khá lớn.

Hai tên kia vội xô đến, vồ lấy hắn, định cho hắn một trận nhừ tử. Tên bị cướp thư hùng hổ lật người Dương Hàn Phong lên, một giây sau, sắc mặt hai tên kia tái xanh như ăn phải bả:
- Hội...hội trưởng.
Hắn hất văng tên đang giữ chặt lấy tay mình ra một bên, lừ lừ đứng dậy. Hai tên kia đã xếp thành hàng đứng ngay ngắn, cúi đầu không dám ngước lên.
Hắn phủi bụi trên áo khoác, lạnh lẽo nói:
- Gan các cậu cũng lớn quá rồi nhỉ. Dám viết thư tình trong trường, lại còn định hành hung cả tôi.
- Em...bọn em xin lỗi. - Một tên lí nhí.
- Hai cậu, ngày mai lên phòng hội trưởng nhận hình phạt. Bây giờ, cút đi.

Hai tên kia cuốn gói nhanh như cắt, thoáng cái đã chỉ còn hắn đang đứng với vết thương đang chảy máu trên trán.
Dương Hàn Phong quay về phòng hội trưởng. Mở cửa ra đã thấy nó đang ngồi trên ghế làm việc của hắn ăn bimbim. Nó quay ra, ánh mắt đáp ngay xuống vết máu đang chảy xuống. Nó bật dậy, chạy xô ra, hỏi:
- Anh bị làm sao thế? Sao lại thành ra như thế này?
Hắn hất tay nó ra, mếu máo vài cái rồi ngồi lên ghế. Nhìn nó bằng ánh mắt cún con.
- Cũng tại em đấy. - Hắn phân trần.
- Ơ, sao lại tại tôi? - Nó hoang mang.
Hắn chìa tay ra, bức thư tình màu hồng đã nát bét. Nó cầm lên, đọc xong liền vứt vào thùng rác.
- Anh vì cái này mà bị thương à? - Nó nhăn mày.
- Tôi cướp cái này từ tay của hai thằng ất ơ nào đây. Rồi bị đánh sấp mặt như thế này, huhu. - Hắn mếu máo kể lể. - Không biết đâu, em phải chịu trách nhiệm.
- Chịu cái gì? Ai bảo anh tự nhiên dở chứng đi gây sự với người ta.
- Tại tôi không muốn em kết bạn với đám người xấu kia, cũng vì nghĩ tốt cho em thôi mà.
- Đấy là việc của anh. - Nó tỉnh bơ.
- Đấy, em còn chối bỏ trách nhiệm nữa kìa, huhu. - Hắn ngoác mồm ra gào. Chưa bao giờ nó thấy hắn trẻ con đến thế. Nhưng nhìn hắn ở góc độ này lại đáng yêu chết đi được.
Nó nghe hắn bù lu bù loa điếc cả tai, bèn giảng hòa:
- Thôi! Thôi được rồi, chịu trách nhiệm như thế nào đây?
- Làm bạn gái tôi. - Hắn thôi trưng ra bộ mặt đáng yêu chết người kia, đứng dậy, nghiêm túc nói, đồng thời cũng kéo nó vào lòng.

Tim nó đập thình thịch.
Mặt dần dần đỏ lên...
Ngước mặt lên nhìn hắn, thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn thì trống ngực càng đập loạn xạ.
- Ba giây em không nói gì tức là đồng ý. - Hắn nhìn xuống quả cà chua đang chín dần trong tay mình.

Ba giây sau, nó vẫn không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống đất.
Hắn nở một nụ cười hạnh phúc, câu này Dương Hàn Phong hắn đã muốn nói từ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ mới là thời điểm thích hợp để nói ra:
- Mạch Vy Khánh, anh thích em.

_____________________________

Chap này coi như phúc lợi đầu năm nha. Happy New Year 2019!

Bình luận truyện Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lãnh Hàn Thiên Băng
đăng bởi Lãnh Hàn Thiên Băng

Theo dõi

Danh sách chương